Lúc này, vùng giải phóng rộng mở nhưng tình trạng “da báo” vẫn còn, giữa vùng giải phóng có xen kẽ vùng địch tạm chiếm. Biết bao chuyện, bao kỷ niệm trên chặng đường hành quân thần tốc để kịp thời ra trận. Chúng tôi đến miền sông nước thuộc huyện Long Mỹ (Hậu Giang) nổi tiếng với những trận đánh của những lớp đàn anh các năm trước…

Lần ấy, đơn vị tập kết tại một xóm nhỏ giữa đồng. Tất cả được phép nghỉ ngơi một buổi để có lệnh là lên đường ngay. Tôi ở trong nhà một bà má chừng ngoài sáu mươi cùng hai đứa cháu bảy, tám tuổi. Tôi được bà má mời ăn quả mận (còn gọi là quả roi) mà quê tôi ngoài kia không có. Mùi mận chín chấm với muối ớt làm cho tôi nhớ mãi đến bây giờ. Lúc rảnh rỗi, tôi tập hát cho các cháu những bài hát về quê hương, về Bác Hồ…

Có lệnh đơn vị tập hợp, chuẩn bị hành quân về phía tiếng súng. Khi tất cả đã chỉnh tề ba lô, súng đạn trên lưng thì bà má chạy tới, khẩn khoản xin chỉ huy một tấm ảnh Bác Hồ để thờ trong nhà. Trước đề nghị ấy, đồng chí đại đội trưởng lúng túng vì làm sao có được tấm ảnh Bác lúc này để gởi lại cho má. Đồng chí lệnh cho mọi người tạm nghỉ, rồi hỏi ai giữ ảnh của Bác trong tư trang thì tặng lại má…

May mắn làm sao, trong cuốn sổ tay tôi mang theo từ ngoài Bắc vào, để dưới đáy ba lô, có tấm ảnh màu của Bác. Tôi cẩn thận gỡ bức ảnh và chạy đến đưa cho đại đội trưởng. Đồng chí gọi bà má đến, trịnh trọng nâng tấm ảnh Bác Hồ trao cho má trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hai tay má run run đón tấm ảnh Bác từ tay đại đội trưởng. Má kính cẩn chắp hai tay, đưa cao tấm ảnh Bác và khóc: “Bác Hồ ơi! Bác Hồ ơi!” làm cho chúng tôi cảm động vô cùng…

(*) Nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn U Minh, Quân khu 9

LÊ ĐỨC ĐỒNG (*)