Buôn Ma Thuột thất thủ (10-3-1975), quân ngụy vô cùng hoang mang khiếp sợ, chớp thời cơ, quân ta liên tục tiến công, tiến về giải phóng Sài Gòn. Trận đánh tại Ngã 6, huyện Tháp Mười, đơn vị ông tiêu diệt gọn một tiểu đoàn bộ binh của Sư đoàn 9 địch.

Tiếp theo, đơn vị ông phục kích đánh quân địch chi viện bằng trực thăng đổ quân đến. Do chủ động trong tác chiến nên ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Nhưng trong trận này, ta cũng có một số đồng chí hy sinh, trong đó, ông vẫn nhớ như in trường hợp Hà Văn Huy, chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn, quê ở Cao Bằng, bị địch bắt khi đang trên đường tiếp cận mục tiêu. Chúng trói ngoặt hai tay Huy ra đằng sau rồi đẩy anh lên trực thăng để đưa về căn cứ. Nhưng kẻ địch không ngờ, lợi dụng lúc sơ hở, Huy nhanh trí cọ cưa chiếc dây trói mình vào thanh thép trực thăng cho tới đứt, rồi bất ngờ ôm chặt lấy một tên lính ngụy, nhào ra cửa và cả hai cùng rơi xuống đất. Chiến sĩ Huy hy sinh anh dũng trong sự tiếc thương của ông và đồng đội.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Phạm Đức Cương.      

Trên đường hành quân, đơn vị ông đánh vào các chi khu, đồn bốt địch dọc hai bên Quốc lộ 4, giải phóng Khu trù mật 12, căn cứ Tam Bình và chợ Bưng thành phố Mỹ Tho. Trong những trận này, tiểu đoàn của ông thu được 2 xe M113 và 5 khẩu pháo các loại, bắt sống một tên tiểu đoàn trưởng ngụy.

Càng vào sâu, đơn vị ông càng gặp khó khăn do phải vượt qua nhiều kênh rạch, bưng biền, sông ngòi cách trở. Trong khi đó, đồn bốt địch đóng chằng chịt và chống trả quyết liệt suốt ngày đêm. Nhưng thật cảm động, bộ đội ta đi đến đâu cũng được nhân dân chào đón và tận tình giúp đỡ. Có những ngày gặp trời mưa lớn, đường trơn, bà con gom tro, gom trấu rải trên đường để bộ đội ta đi qua không bị trượt. Nhiều gia đình còn đem cả ván gỗ, giường ngủ ra bắc cầu cho các đồng chí mang vác hỏa lực nặng vượt qua mương rạch. Có địa phương đồng bào chặt cây chuối trong vườn nhà, đóng thành bè và dùng ghe, xuồng chở bộ đội qua sông Vàm Cỏ. Đơn vị hành quân tiếp nhưng khi đến Hậu Nghĩa (Long An), đơn vị bất ngờ bị quân địch ngoan cố chống trả, trong khi thời gian hiệp đồng với các mũi đánh vào Sài Gòn lại không nhiều. Trước tình huống vô cùng căng thẳng, đơn vị ông được lệnh bằng mọi giá phải tiêu diệt mục tiêu lô cốt đầu cầu, giữ vững hướng tiến quân chủ yếu của chiến dịch.

Trong trận này, ông lại chứng kiến thêm một tấm gương hy sinh anh dũng của chiến sĩ Nguyễn Khắc Thư. Hôm đó, lô cốt địch trút đạn như mưa vào đội hình quân ta nên suốt nhiều tiếng đồng hồ không nhích thêm được một bước, 16 đồng chí đã hy sinh khi vượt lên phía trước đánh địch. Chiến sĩ Nguyễn Khắc Thư được lệnh tiêu diệt lô cốt, anh ôm ống bộc phá dài hơn 1m chạy dưới làn đạn địch. Thư chạy ngoằn nghèo lúc bên phải, lúc bên trái để tránh đạn, vậy mà vẫn bị nhiều viên đạn bắn trúng làm một bên tay đứt lìa văng xuống đất. Không chịu đầu hàng, Thư dốc sức lực cuối cùng vượt lên, bám được vào miệng lỗ châu mai địch. Thư rướn người cho cao thêm, đặt được đầu ống thủ pháo vào lỗ châu mai, lấy hai bàn chân kẹp chặt chỗ gần nụ xòe, đạp cho ống bộc phá sâu vào bên trong rồi điểm hỏa. Một tiếng nổ vang trời, chiếc lô cốt vỡ toác. Tiếng nổ mạnh đến mức hất tung cả Nguyễn Khắc Thư lên cao rồi rơi xuống đất, Thư hy sinh tại chỗ. Nhờ Nguyễn Khắc Thư dũng cảm hy sinh tiêu diệt lô cốt, toàn đơn vị ào ào tiến về phía trước...    

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIẾN