“Trong khi chiến đấu ở chiến trường Kon Tum, tại trận đánh đồn Măng Đen - một cứ điểm phòng ngự kiên cố của quân Pháp, mình được giao trực tiếp chỉ huy một hướng. Theo đúng hiệp đồng chiến đấu, khẩu lệnh phát ra đơn vị đồng loạt nổ súng, trận chiến đấu nhanh chóng giành thắng lợi. Trong khi đang chỉ huy bộ đội tiếp tục truy kích tàn quân địch và củng cố thu dọn trận địa thì một ổ hỏa lực phía sau của địch chưa bị tiêu diệt bỗng nhiên bắn ra xối xả, làm mình bị trọng thương. Một vết thương xuyên qua bụng, một vết thương ở tay. Vết thương ở bụng của mình rất nặng, ruột lòi ra ngoài, mất nhiều máu, trong khi bông băng có hạn nên quân y đã phải lấy một cái bát ăn cơm úp vào vết thương, rồi dùng một cái khăn quàng nối cùng với băng cuốn chặt bụng cầm máu và giao cho hai chiến sĩ cứu thương đưa mình về quân y tuyến sau điều trị. Khi chuyển đi, phải băng qua rừng rậm. Đang đi, tổ cứu thương nghe thấy tiếng ào ào của một đàn voi rừng đang tiến về hướng chúng mình. Tình huống thật bất ngờ, nếu đi tiếp thì không được, mà quay lại cũng không kịp. Chỉ cần gây ra tiếng động nhỏ khiến đàn voi chú ý sẽ nguy hiểm cho cả tổ. Trên cương vị chỉ huy, mình đã ra lệnh cho hai chiến sĩ để mình lại và chạy tránh voi. Mình nằm lại, nín thở, chờ đợi. Nhưng thật may, không hiểu sao đột nhiên đàn voi chuyển sang hướng khác. Khi khu rừng trở lại yên tĩnh, hai chiến sĩ cứu thương quay lại tìm, gặp nhau chúng mình rất cảm động, ôm chầm lấy nhau mà khóc, mừng cho sự may mắn sống sót của mình, rồi tiếp tục cuộc hành trình đưa mình về trạm quân y điều trị kịp thời”.

Sau này, vào khoảng năm 1983-1984, trên đường từ nhà (Trích Sài, Tây Hồ) đi làm qua đường Hoàng Hoa Thám, Thiếu tướng Lương Soạn đã tình cờ nhận ra một trong hai người chiến sĩ năm xưa cáng mình đi cấp cứu. Đó là ông già Giáng chuyên chở bia cho một số nơi ở Hà Nội. Hai người gặp và nhận ra nhau bất ngờ nhưng vô cùng cảm động. Họ ôm chầm lấy nhau rưng rưng nước mắt như ngày nào trong rừng già Tây Nguyên. Từ đó về sau, hai người thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau và ôn lại những kỷ niệm xưa. Ông già Giáng vẫn giữ chiếc khăn đã dùng băng bó vết thương cho tướng Lương Soạn và quyết định tặng lại ông làm kỷ niệm.

TUẤN NAM