Đây là lần đầu tiên ông được trực tiếp gặp đồng chí Tổng Tư lệnh. Hôm ấy, người chiến sĩ cảnh vệ đưa nhà văn vào phòng khách ngồi chờ làm việc. Đồng chí chánh văn phòng không có mặt nên ông biết đây không phải là buổi làm việc chính thức.

“Trong lúc ngồi đợi, tôi băn khoăn không hiểu Đại tướng gọi tới vì việc gì”-nhà văn Hữu Mai kể-“Anh Văn từ phòng trong đi ra. Anh vẫn mặc quân phục. Nụ cười tươi làm khuôn mặt anh sáng rỡ. Lần đầu tôi nhìn thấy anh cười là trong cuộc duyệt binh của Tự vệ thành tại Nhà đấu xảo Hà Nội năm 1946. Trước đó, tôi vẫn biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn có vẻ mặt nghiêm nghị, khiến một số người mới gặp phải e ngại”.

“Nụ cười này là của Bác tặng cho mình đấy”-trong cuộc gặp lần đầu ấy, Đại tướng đã kể cho nhà văn Hữu Mai việc “Bác Hồ tặng nụ cười”. Ấy là sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, khi làm việc ở Bắc Bộ Phủ, một hôm Bác nhìn Võ Nguyên Giáp, rồi hỏi:

- Sao chú Văn lúc nào cũng có vẻ mặt như đang giận ai?

Hiểu ý Bác, từ đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay cười. Nụ cười góp phần cho những buổi làm việc rất có hiệu suất. Cũng chính nụ cười này giúp nhà văn Hữu Mai gạt bỏ được những e ngại ban đầu, thoải mái và tự tin hơn khi trao đổi và ghi chép các hồi ức mà Tổng Tư lệnh chia sẻ. Và chỉ một tháng sau, ông hoàn thành khoảng một trăm trang in, xuất bản đúng kế hoạch. Hiệu quả công việc đã mang lại cho ông may mắn được tiếp tục làm việc với Đại tướng một thời gian dài sau đó. Ông được Đại tướng tin tưởng giao là người chấp bút cho những hồi ức của mình, với những tác phẩm thành danh như: Từ nhân dân mà ra (hồi ký, 1966); Những năm tháng không thể nào quên (hồi ký, 1970); Chiến đấu trong vòng vây (hồi ký, 1995); Đường tới Điện Biên Phủ (hồi ký, 1999)...

THANH TUẤN