Cuối năm 1947, trong một trận càn, quân Pháp bắt được hai cha con. Trên đường giải về Hà Nội, địch thủ tiêu cha và giam giữ anh một thời gian. Do không có chứng cứ theo Việt Minh chúng đã phải thả anh ra. Ra tù, anh học tiếp ở Trường Trung học Chu Văn An và năm 1949 đỗ đầu tú tài toàn phần. Anh vào học Trường Cao đẳng Khoa học Hà Nội. Anh học xuất sắc, có thể được suất học bổng sang Pháp tu nghiệp, nhưng trong lòng nung nấu mối thù giặc giết cha, nên anh đã bỏ dở việc học, trốn vào vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh tìm cách bắt liên lạc với cách mạng. May mắn anh gặp được ông Nguyễn Hữu Khiếu lúc đó là Giám đốc Công an Liên khu 4 (sau này là Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Từ đó Nguyễn Đình Ngọc được huấn luyện trở thành điệp viên hoạt động đơn tuyến và tổ chức “cài” anh sang Pháp học để sau này "luồn sâu, leo cao" trong bộ máy địch. Ở Paris, anh thi đậu vào nhiều trường, đoạt được nhiều bằng cấp, như: Kỹ sư khí tượng, kỹ sư địa vật lý, kỹ sư đóng tàu, tiến sĩ toán học...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, GS, TSKH Nguyễn Đình Ngọc. Ảnh: TRẦN ĐỊNH

Những năm giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, Nguyễn Đình Ngọc về nước và trở thành giáo sư Đại học Sài Gòn. Từ vỏ bọc đó, ông lại khéo léo tạo nhiều mối liên hệ với tướng tá, giới thượng lưu Sài Gòn. Với bí danh Diệp Sơn (Diệp là tên cha đã hy sinh; Sơn là tên em trai đã mất), ông đã cung cấp cho Trung ương Cục miền Nam nhiều tin tức quan trọng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau ngày nước nhà thống nhất, ông mang hàm Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Viễn thông-Tin học của Bộ Công an. Về sau ông còn giữ nhiều trọng trách, như: Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin; Phó chủ tịch Hội Điện tử-Viễn thông; Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam… GS Nguyễn Đình Ngọc đã tham gia nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước. Trong các công trình nghiên cứu của ông, độc đáo nhất là công trình mang mã số KX.06: “Khoa học công nghệ với các giá trị văn hóa”, được ông thực hiện vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Đến nay, ở nước ta và trên thế giới, đây vẫn là công trình “độc nhất vô nhị” khi đưa một công thức rất nổi tiếng của khoa học tự nhiên để vận dụng một cách thỏa đáng vào lĩnh vực khoa học xã hội.

Nhà bác học người Đức gốc Do Thái Albert Einstein (1879-1955) phát minh ra Thuyết tương đối để nghiên cứu, tính toán vũ trụ. Công thức đơn giản mà vô cùng đẹp E=m.c2 đã được các nhà khoa học vận dụng vào nghiên cứu, khám phá các quy luật của tự nhiên trong hơn 100 năm qua và đã đạt được nhiều thành quả tuyệt vời của trí tuệ loài người. Song việc mô phỏng công thức trên, vận dụng vào lĩnh vực chính trị-xã hội thì Nguyễn Đình Ngọc là người đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay. Từ công thức của Einstein, phương trình mô phỏng của ông như sau:

Kiến thức = Khối lượng dữ kiện x (Tốc độ xử lý)2

Tri thức = Khối lượng kiến thức x (Tốc độ mô phỏng)2

Quyết thức = Khối lượng kiến thức x (Tốc độ mô phỏng-Dự báo-Lựa chọn)2    

Các biểu thức trên cho thấy, kiến thức, tri thức cùng khả năng tiếp thu, xử lý, dự báo thông tin trong điều hành đất nước đóng vai trò rất quan trọng, từ đó được đúc rút ra các quyết thức, hay nói cụ thể hơn là các quyết sách, chủ trương, đường lối phát triển. Trong phần kết luận đề tài này, GS Nguyễn Đình Ngọc đã viết: “Ông cha ta xưa kia đã nói biết thì sống, là đề cao vai trò của quyết thức trong những trường hợp sống còn của dân tộc. Biết để sống cũng tức là phải học, phải nâng cao dân trí. Dân trí được chú ý ngay từ bây giờ, từ những công dân tí hon bước vào lớp mẫu giáo. Dân trí của xã hội văn minh bao giờ cũng phải theo hình chóp, đồng nghĩa với thượng tầng kiến trúc bao gồm những con người ưu tú nhất, đủ năng lực trí tuệ để giải quyết những quyết thức, chính sách mới trong mỗi giai đoạn tiến lên của đất nước”.

GS Nguyễn Đình Ngọc qua đời ngày 2-5-2006, hưởng thọ 74 tuổi. Tro cốt ông được táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, nằm bên cạnh người chỉ huy trực tiếp trong hoạt động tình báo đơn tuyến của ông là Trung tướng Hai Tân, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sinh thời, Thiếu tướng, GS Nguyễn Đình Ngọc sống khiêm nhường, kín tiếng nên không nhiều người biết cụ thể về những chiến công của ông và chỉ nghĩ, ông đơn thuần hoạt động khoa học và dạy học.

PHẠM QUANG ĐẨU