9 năm xa cách đi kháng chiến, nhưng ông không về thăm gia đình ngay dù biết vợ con đang mong ngóng từng giờ. “Về tiếp quản Thủ đô, việc đầu tiên cha tôi làm, đó là đi thắp hương cho các liệt sĩ và thăm những gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Đại đoàn 308. Nhiều tháng sau, chúng tôi mới được gặp cha. Lúc này, tôi đang chuẩn bị sang Nga để học Trường Thiếu nhi Việt Nam ở Mát-xcơ-va. Ông khuyên tôi là sang đó học nên chọn nghề nào có ích để về phục vụ đất nước rồi lại cuốn vào bộn bề công việc” - Ông Vương Minh Tường, con trai cả của tướng Vương Thừa Vũ kể.

 Còn Đại tá Nguyễn Bội Giong thì kể, đầu năm 1955, sau khi các cơ quan Trung ương và quân đội đã ổn định tại Thủ đô, ông được lệnh của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh gọi lên giao nhiệm vụ: “Anh từng chiến đấu quyết tử ở các khu phố cổ Hà Nội nên tổng cục giao cho anh về lại khu đó tìm hiểu các chiến sĩ quyết tử đã hy sinh trong khu vực. Có những ai, lấy danh sách thật cụ thể và tìm đến gia đình những đồng chí đó để báo cáo kịp thời lên tổng cục làm lễ ghi công và trao chứng nhận liệt sĩ cho các đồng chí ấy. Việc này là việc lớn của ta sau khi tiếp quản Thủ đô, anh phải làm ngay và thật cụ thể’’.

Theo chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Nguyễn Bội Giong với danh nghĩa là phái viên Bộ Tổng tham mưu trở lại các khu phố mình từng tổ chức chiến đấu, lập được đầy đủ danh sách các chiến sĩ quyết tử đã hy sinh ở khu phố Lò Rèn, Hàng Rươi - nơi ông trực tiếp chiến đấu và tổ chức chiến đấu. Danh sách được báo cáo lên Tổng cục Chính trị và hơn 10 ngày sau đã có quyết định công nhận liệt sĩ cho các đồng chí đó. Hiện nay, dù 70 năm đã qua, nhiều gia đình vẫn giữ được bản gốc quyết định này.

Phạm Vũ Sơn