50 năm đã trôi qua, chàng Binh nhì Ngô Vy Tin căng đầy nhiệt huyết năm xưa nay đã sang tuổi thất thập. Mấy năm trước, những di chứng của vết thương trong chiến tranh tái phát nên ông Tin bị yếu nửa thân người. Cánh tay trái của ông gượng gạo đưa lên kết với tay phải để ôm lấy thủ trưởng cũ của mình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tả Thanh Oai, Thường Tín, Hà Nội, năm 1969, chàng thanh niên Ngô Vy Tin như bao bạn bè đồng trang lứa viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện ở Hòa Bình, Ngô Vy Tin cùng đơn vị hành quân vào Mặt trận B5 và được biên chế vào Đại đội Công binh 15, Trung đoàn 246. Ngay từ những ngày đầu trên chiến trường lửa đạn, Ngô Vy Tin đã khẳng định mình qua những chiến công. “Cuối tháng 4-1969, Trung đội 2 nhận lệnh đánh phục kích trung đội thám báo Mỹ vừa đổ quân xuống cao điểm 415. Tôi được giao nhiệm vụ bố trí và đánh mìn ĐH10 ở vị trí trạm phẫu trước kia của đơn vị đón đường địch xuống. Đêm ấy, cả trung đội tiến hành theo nhiệm vụ được phân công. Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, trung đội thám báo địch xuống đến trạm phẫu và tập trung đúng vị trí bố trí mìn. Đồng chí Minh-Trung đội trưởng ra lệnh cho tôi giật mìn. Đùng! Trái mìn ĐH10 phát nổ. Đây cũng là hiệu lệnh toàn trung đội rút về căn cứ. Ngày hôm sau, trinh sát mặt trận thông báo, địch bị thương và chết hơn 30 tên. Sau trận này, tôi được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3”-ông Tin kể lại.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Ngô Vy Tin kể cho vợ nghe về những kỷ niệm chiến đấu. Ảnh: VIỆT HÀ

CCB Trần Quang Hòa tiếp lời đồng đội: Trong chiến đấu, nhiều lần Ngô Vy Tin bị thương. Lần giữ chốt đồi Hòm vào năm 1970 ở chân cao điểm 544, bị địch dùng M79 bắn trọng thương, dập nát bàn tay trái và được đồng đội đưa về tuyến sau, chuyển về Quảng Bình điều trị; hay đầu năm 1972, khi cùng đơn vị tiến công giải phóng Quảng Trị, cậu ấy lại bị thương vào hông do mảnh bom địch… Vết thương vừa lên da non, cậu ấy lại hành quân vào chiến trường về đơn vị cùng đồng đội đánh giặc. Nhờ mưu trí và dũng cảm, Ngô Vy Tin 5 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ (2 lần Dũng sĩ diệt Mỹ, 2 lần Dũng sĩ đánh giao thông và 1 lần Dũng sĩ xung kích).

Quảng Trị giải phóng, ông Tin cùng đơn vị trải qua những ngày chiến đấu kiên cường giữ Thành cổ. Ngày 16-9-1972, Trung đội trưởng Ngô Vy Tin nhận lệnh chỉ huy 12 cán bộ, chiến sĩ còn lại của trung đội rút qua sông Thạch Hãn. Sau Hiệp định Paris, ở chiến trường Quảng Trị, ta và địch đóng quân theo kiểu “vết da báo”. Đến mồng 4 Tết Nguyên đán năm 1973, 12 người của Trung đội 2 nhận lệnh thọc sâu vào địa bàn Tam Hữu, An Trú, phối hợp với du kích huyện Thiệu Trung sẵn sàng ngăn chặn âm mưu xâm lấn của địch.

Quả đúng theo dự đoán, vừa củng cố công sự trận địa được ít ngày, địch đã cho quân đánh chiếm Tam Hữu. “Ban đầu, địch chỉ tấn công nhỏ lẻ - đánh buổi sáng, buổi chiều rút về, xe tăng địch chỉ ở đằng xa bắn yểm trợ. Nhưng đến ngày thứ ba thì hỏa lực địch đã đánh sập hết nhà, vùi lấp giao thông hào trận địa phòng ngự của đơn vị. Đến đêm 18-3-1973, quân số trung đội còn lại hai người, tôi-Trung đội trưởng và chiến sĩ trung liên tên Lung (người Thạch Thất, Hà Tây trước đây, nay là Hà Nội) đủ sức chiến đấu, các đồng đội khác và một số du kích đều bị thương, trú ở hầm phía sau. Chúng tôi đã tổ chức nhiều lần đưa thương binh ra ngoài, nhưng đều bị địch bắn ngăn chặn”-CCB Ngô Vy Tin kể.

Sáng 19-3-1973, địch lại cho quân tiến đánh Tam Hữu, ông Tin và chiến sĩ Lung tập trung vũ khí còn lại quyết tâm giữ trận địa, không cho địch lấn chiếm, bảo vệ đồng đội bị thương. Đến chập choạng tối, địch rút. Tối cùng ngày, Đại đội 10 tiếp ứng cho Trung đội 2 chuyển thương binh về tuyến sau và ông Tin cùng chiến sĩ Lung cũng được lệnh rút về Đông Hà...

NGỌC GIANG