Bảo An là trận địa chốt tiền tiêu của hệ thống trận địa phòng ngự của địch mà tiểu đoàn tôi phải chiến đấu quyết liệt, tổn thất hy sinh lớn mới chiếm giữ được. Vì vậy, bất ngờ có lệnh rút quân, nhìn vào thế phòng ngự trên bản đồ giữa ta và địch, tôi mường tượng đoán rằng đó là cuộc rút lui chiến thuật, dụ địch ra khỏi hệ thống phòng ngự kiên cố để sau đó ta dễ bao vây tiêu diệt…

Một buổi chiều, chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị hành quân thì anh Chót, Chính trị viên phó tiểu đoàn gọi tôi và Hùng “lì” lên hầm chỉ huy và cho biết: Trinh sát ta phát hiện có một lính Việt Nam cộng hòa (VNCH) bị thương đang nằm cạnh một khe suối nhỏ sát đường mòn bộ đội hành quân. Anh Chót giao cho tôi và Hùng ra chỗ đó tìm một lán nhỏ hoặc hầm trú ẩn của bộ đội và đưa anh ta vào nằm tạm. Chính trị viên phó nói rằng do yếu tố bí mật của cuộc chuyển quân nên không thể cáng người lính VNCH bị thương này đi theo đội hình ta được. Vì vậy, anh dặn chúng tôi đặt anh ta vào một chỗ thoáng, dễ nhìn thấy để khi ta rút quân đi, địch tuần tra nống ra sẽ phát hiện được mà mang về tiếp tục cứu chữa.

leftcenterrightdel
Từ trái sang phải: Tác giả, Hùng “lì” (Hà Nội), Hữu Điệt (Nghệ An) chụp tại Huế, ngày 22-2-1976. Ảnh tư liệu

Tôi và Hùng xách súng ra khỏi hầm và thận trọng đi trinh sát trước. Khi ra đến khe suối nhỏ cắt ngang lối mòn thì nhận ra đối tượng đang nằm sát lối mòn, dường như anh ta đang lắng nghe từng tiếng động để đón người đi qua. Hai chúng tôi đi ngược lên con đường mòn một đoạn xa để tìm xem có chiếc lán hoặc căn hầm nào có thể đặt anh ta nằm tạm nhưng không có. Chúng tôi lại ngược suối chừng 50m thì thấy một chiếc lán còn vững chắc và trong lán có một chiếc sạp nứa rộng. Nhìn cái lán là nhận ra của bộ đội ta mới làm trong khoảng thời gian tiểu đoàn trú quân sau chiến thắng đồn Bảo An. Từ dấu vết trên sạp, chúng tôi nhận ra người lính bị thương này từng nằm tại đây và đã được chăm sóc y tế. Vì vậy, chúng tôi rất cảnh giác và trinh sát rộng ra khu vực xung quanh lán.

Tôi và Hùng quay lại báo cáo tình hình với chính trị viên phó về những nghi ngờ tại chiếc lán. Lúc ấy, chính trị viên phó mới cho biết anh ta bị thương vào đầu gối trong trận đánh đồn Bảo An. Anh ta bò lạc đường nên bị bộ đội ta bắt. Do điều kiện phải giữ bí mật nơi trú quân nên phải để anh ta trong chiếc lán cách xa tiểu đoàn. Hằng ngày, quân y tiểu đoàn vẫn cắt cử người ra tiếp tế và băng rửa, chữa trị vết thương cho anh ta…

Hùng và tôi về hầm chuẩn bị thêm một túi thuốc cá nhân và mang chiếc cáng ra vị trí người lính VNCH nằm. Vừa thấy tôi và Hùng, anh ta van lạy, xin được đưa về đơn vị và đi theo ta. Nhìn ở đầu gối anh ta, tôi thấy băng còn mới nhưng vết thương sưng tấy. Chúng tôi bế anh ta lên cáng và khiêng ngược lại lán cũ. Thấy vậy, anh ta lại kêu cứu và xin cho được đi theo bộ đội Giải phóng. Tôi đành phải nói, chúng tôi phải về xin phép cấp trên đã. Đặt anh ta lên sạp, đắp lại tấm chăn rằn ri và đặt hộp thuốc cá nhân bên cạnh, tôi và Hùng trở lại lối mòn.

Ra lối mòn sát khe suối, chúng tôi mới nhận ra chiếc lán cách xa lối mòn, nếu lính VNCH mà tuần tra, đưa quân nống ra theo lối mòn thì khó có thể phát hiện “chiến hữu” của mình. Thế là Hùng đành về hầm lấy giấy bút và một túi ni lông (loại túi hình chữ nhật trong suốt dùng để bảo quản pin 2W, to bằng khổ giấy A4). Hùng viết vào tờ giấy: “Ngược suối 50m có một lính VNCH đang chờ cứu”. Bỏ tờ giấy vào túi ni lông, chúng tôi treo lên cành cây sát đường, vị trí dễ nhìn thấy… Tôi và Hùng về đến khu vực trú quân thì gặp Chính trị viên phó. Nghe báo cáo xong, anh nói: “Ta rút quân nhưng không thể cáng anh ta đi theo đội hình chiến đấu được. Đưa anh ta ra lối mòn để họ tự cứu nhau cũng là một cách phóng thích tù binh!”…

Tiểu đoàn chuyển quân về vị trí mới được ít ngày thì tổ trinh sát về sau báo cáo không thấy người tù binh VNCH ấy nữa. Nghe vậy Hùng “lì” thốt lên: “Có lẽ nó đã được cứu rồi cũng nên!”. Có thể anh ta đã được đồng bọn phát hiện và đưa về đơn vị, chắc chắn rằng những ngày anh ta bò lạc đường và bị bộ đội ta bắt, được chăm sóc y tế chu đáo sẽ còn đọng mãi trong cuộc đời anh ta. Tôi chợt nghĩ: “Nếu người tù binh VNCH ấy đã được cứu thật thì anh ta có còn cầm súng nữa không?”.

HỒ ANH THẮNG