Cách đây chừng 5 năm, đường từ trung tâm xã Thu Ngạc đến bản Cọ Sơn 2 sình lầy, bụi bặm, đi rất khó khăn. Thế nhưng xuân này, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của đời sống văn hóa và cơ sở hạ tầng nơi đây. Tuyến đường từ trung tâm xã tỏa đi các bản đã được làm mới. Giao thông được cải thiện, hàng hóa được lưu thông, đời sống khởi sắc. Nhà cao tầng hay các vật dụng như: Ti vi, tủ lạnh, xe máy, thậm chí  ô tô trước kia là ước mơ nay đã trở nên quen thuộc với đồng bào.

Già Đường cũng đã có căn nhà sàn mới rộng rãi, vững chắc. Năm nay già Đường bước sang tuổi 82. Gắn bó với đất rừng Cọ Sơn từ thuở lọt lòng, nên già Đường biết rõ sự đổi thay của quê hương. Sau khi uống cạn ly rượu men lá, già Đường kể:

- Trước kia, bọn Tây ác lắm! Chúng đến bản cướp trâu, bắt lợn, gà, bắt cả trai tráng và gái bản. Những căn nhà sàn bị chúng đốt cháy, những cây lúa trên nương đang trổ hạt bị chúng lùa trâu, bò xuống giày xéo. Mất nhà, mất nguồn lương thực, chúng tôi phải lên rừng đào củ mài, hái quả ăn.

leftcenterrightdel
Già Đường cầm giấy khen, kể cho chắt nội nghe thành tích bắt phi công Mỹ.

Căm thù giặc nên cả bản đi theo Cụ Hồ, theo cách mạng để đánh giặc. Năm 1960, chàng thanh niên Nguyễn Minh Đường xung phong vào du kích. Kể đến đây, già Đường rời mâm rượu, lấy “vật báu” cất trong tủ cho chúng tôi xem. Đó là giấy khen và chiếc đèn pin cũ-một trong những phần thưởng già được tặng vì đã có thành tích bắt phi công Mỹ vào năm 1967 khi đang làm tiểu đội trưởng tiểu đội du kích xã. Già Đường kể tiếp:

“Chiều một ngày tháng 4-1967, khi đang ở suối bắt cá về cải thiện, bỗng tiếng máy bay gào rú vang cả núi rừng. Tôi bèn trèo lên cây quan sát. Ở phía xa, một chiếc máy bay Mỹ bốc khói đen kịt xoẹt ngang bầu trời và hai chiếc dù lớn bung ra đu đưa theo gió hướng về bản. Phán đoán máy bay địch bị ta bắn cháy, tôi leo xuống và chạy về phía bản”.

 Khi về đến đầu bản, lực lượng dân quân du kích đã tập trung đầy đủ. Đồng chí Trung đội trưởng dân quân Hoàng Văn Hay quán triệt cần bắt sống giặc lái.

Theo hướng dù rơi, lực lượng dân quân tìm và bắt được một tên giặc lái đang bị treo lơ lửng vì dù vướng vào ngọn cây. Lúc ấy, trời đã sâm sẩm tối. Tôi nói: “Còn một tên nữa, tôi thấy hướng dù vào rừng nứa ở núi Đồng Quên, tôi xung phong đi bắt tên này. “Tôi cũng đi!”, “Tôi cũng đi!”, hai du kích là Hoàng Văn Bùi và Hà Văn Thy đồng thanh xin đi”.

Lúc này, những chiếc máy bay khác của địch bắt đầu xuất hiện, quần thảo trên bầu trời để tìm kiếm, giải vây cho phi công. Vừa đi, vừa trú ẩn, Tiểu đội trưởng Nguyễn Minh Đường nghĩ: “Phải nhanh chóng tìm bắt tên phi công, nếu không chúng sẽ giải vây và cứu đi mất”. Cả ba thoăn thoắt lao vào rừng. Sinh ra và lớn lên với rừng, nên việc lần theo dấu vết tên phi công Mỹ đối với Đường khá đơn giản. Đến rừng nứa, anh phát hiện chỗ tên phi công đang ẩn nấp. Ba người từ từ tiếp cận. Từng tích tắc trôi qua, Đường nhìn thấy tên phi công to béo mặc quần đùi áo lót màu trắng đang nằm bẹp dưới đất. Cặp mắt thao láo nhìn về phía trước, tay trái cầm súng, tay phải cầm điện đàm. Chết! Hắn có thể đã liên lạc để đồng bọn đến cứu, cần phải khống chế gấp. Vừa kịp suy nghĩ, Nguyễn Minh Đường tung mình nhào lên người tên phi công, đôi tay anh như gọng kìm vừa khóa chặt tay cầm súng vừa siết chặt hắn. Tên phi công hoảng loạn vùng vẫy thì hai đồng chí du kích cũng kịp thời lao đến giúp sức. Biết không còn đường thoát, tên giặc lái ngoan ngoãn nộp súng và tắt điện đàm.

“Chúng tôi dẫn giải tên phi công về trụ sở xã để bàn giao. Nhân dân kéo ra xem đông lắm. Chúng tôi cho tên phi công ăn uống. Đến khuya, hắn cứ co rúm và tái nhợt vì lạnh, tôi cởi chiếc áo nâu cho hắn mặc. Tôi canh giữ tên giặc lái tới 2 giờ sáng thì cấp trên cho xe chở đi. Hôm mừng công, tôi vinh dự được đọc tên, tặng giấy khen, một cái đèn pin, một bút máy Trường Sơn và một quyển sổ”-già Đường nói.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ - KHÁNH TÍNH