Sau bài báo, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và nhiều tấm lòng tri ân, đặc biệt là thương binh Lê Hồng Hà (phố Vồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), một cuộc tìm kiếm đẫm nước mắt đã diễn ra tại nơi các anh hy sinh 42 năm trước...

Là một nhân chứng sống, ông Hà đã nhiều lần lặn lội, tìm kiếm gian nan, vất vả. Nước mắt đã chan chứa và dấu chân đã hằn vết trên cánh đồng Bàu Dinh. Người dân Truông Mít đã thân thiết với ông như người trong gia đình… Tháng 3 này, được các cơ quan chức năng đồng lòng vào cuộc, ông lại tức tốc lên đường vào Tây Ninh với tất cả niềm tin cháy bỏng tìm được đồng đội đã bị chôn sống cách đây 42 năm… Vì lần này ông không còn đơn độc. Tiếp sức cho ông còn rất nhiều tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 15-3-2017, một cuộc hội thảo giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Ban CHQS huyện Dương Minh Châu, Hội CCB Sư đoàn 9 (đơn vị của 17 liệt sĩ), Đảng ủy, UBND xã Truông Mít cùng với ông Lê Hồng Hà và các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh-đã diễn ra sôi nổi và đầy trách nhiệm. Tất cả đều lên phương án tìm kiếm với quyết tâm cao nhất.

leftcenterrightdel
Các nhân chứng và đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại cánh đồng Bàu Dinh, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.  

Những hộ nông dân canh tác trên cánh đồng Bàu Dinh cũng đồng tình ủng hộ. Mọi người huy động toàn bộ lực lượng lao động ra đồng thu hoạch nhanh, gọn đậu phộng để cho đội tìm kiếm vào cuộc thuận lợi. Họ sẵn sàng dựng lều, lán trên cánh đồng, tận dụng mọi thời gian để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Tôi cũng có mặt chiều tối 4-4-2017 tại Truông Mít để kịp chứng kiến cuộc tìm kiếm ngày 5-4-2017. Khi tôi còn đang ngơ ngác tìm địa điểm thì có một thanh niên nhanh nhảu hỏi: “Cô đi tìm liệt sĩ phải không? Cô theo con”. Thế là tôi được đưa đến UBND xã Truông Mít. Tôi trả tiền xe, nhất định cậu không nhận. Cậu mỉm cười nói: “Các cô lặn lội từ miền Bắc vào đây tìm liệt sĩ còn được. Con chở giúp cô vài cây số có đáng là bao”. Tôi thật sự cảm động.

Sáng sớm 5-4-2017, tôi giúp ông Lê Hồng Hà sắm sửa hương hoa, lễ vật thắp hương cúng thần linh, thổ địa nơi các đồng chí đã hy sinh để xin phép cho đội tìm kiếm làm nhiệm vụ… Khi lời khấn vong linh các đồng đội của ông Hà cất lên, tất cả không ai cầm được nước mắt.

Mới 7 giờ sáng mà cái chói chang của nắng gió miền đất cát Tây Ninh đã hầm hập đổ xuống. Gần 60 chiến sĩ và cán bộ các bộ phận tìm kiếm bắt đầu đổ xuống cánh đồng Bàu Dinh làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Đẹp (Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) và Đại tá Tạ Tiến Minh (Phó chủ nhiệm Chính trị) lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hồi hộp đi theo các bộ phận sử dụng máy dò tìm. Tất cả các đôi mắt đều chăm chú nhìn xuống đất, lòng đầy hy vọng.

PGS, TS Nguyễn Thành Vấn, Trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng lao xuống ruộng chỉ đạo đội tìm kiếm. Ông cho biết: “Chúng tôi quyết định dùng loại máy siêu âm dưới lòng đất hiện đại nhất. Máy dò tìm của chúng tôi là loại máy Detector Duo và Zond 12e sử dụng sóng điện từ phát hiện được những sự khác biệt về tính chất điện từ dưới mặt đất. Máy có thể “nhìn” xuyên thấu lòng đất hơn 3m và sẽ có tín hiệu khi gặp dấu hiệu lạ. Dù tôi không phải là đồng đội của 17 liệt sĩ nhưng khi đọc bài báo “Nỗi đau Truông Mít và nghĩa tình đồng đội” đăng ở Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân tháng 10-2016 của tác giả Phạm Thị Dần, lòng tôi đau đớn và cảm phục vô cùng. Tôi quyết định vào cuộc. Đoàn chúng tôi gồm 5 người thì 4 người là thạc sĩ-giảng viên của trường. Chúng tôi quyết tâm làm việc bằng sáng tạo và quyết tâm cao nhất”.

Đến gần trưa, mọi người đều mệt lả, áo ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đen sạm vì bụi cát, nhưng Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Dương Minh Châu và Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Đội trưởng đội K71-Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đều không muốn nghỉ. Vì Tây Ninh nắng mưa bất chợt nên các thành viên trong đội tìm kiếm quyết định làm thông tầm. Bữa trưa chỉ là bánh mì và nước lọc. Thỉnh thoảng, một cơn gió ào tới cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Trong lưỡi tôi còn thấy cờn cợn những hạt cát nhỏ li ti. Nhưng không một ai muốn bỏ cuộc.

Giờ phút hồi hộp nhất mà mọi người mong đợi đã đến. Tiếng rú lên của các loại máy móc tiên tiến khi phát hiện những tín hiệu lạ ở một khu đất rộng. Theo như phán đoán của thương binh Lê Hồng Hà, đó là khu hầm mà 42 năm trước các đồng chí đã phục kích chiến đấu chặn mũi tiến công của địch chi viện cho Sài Gòn. Đội tìm kiếm đóng cọc đánh dấu, chuẩn bị khai quật. Nỗi lo âu suốt từ sáng đã biến mất trên khuôn mặt của mọi người. Nhất là nụ cười gần như khóc của thương binh Lê Hồng Hà. Các chiến sĩ Đội K71 kết hợp với lực lượng dân quân tự vệ xã Truông Mít chuẩn bị cuộc đào bới. Mấy chục người thay nhau cuốc, xẻng, đào, xúc không mệt mỏi. Nhưng đào được hơn 1m, nước dưới lòng đất phụt lên như vòi rồng. Lúc đó, nhìn mặt mọi người lộ rõ vẻ thất vọng. Còn thương binh Lê Hồng Hà thì nước mắt đã tuôn trào.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp vừa lau mồ hôi, vừa ra quyết định cho lực lượng dân quân tự vệ xã Truông Mít: “Các đồng chí cấp tốc huy động các máy bơm ra hỗ trợ. Chúng ta hãy dọn đường, gọi ngay máy múc đất. Trong phương án tìm kiếm, dù không có phương án này nhưng chúng ta phải gọi máy khẩn cấp, kể cả bỏ tiền túi ra thuê, không thể để các liệt sĩ nằm dưới lòng đất thêm một ngày nào nữa”.

Lúc này, tôi mới thấy rõ hơn tấm lòng của người dân Truông Mít. Thật cảm động, chỉ sau gần 20 phút, các loại máy bơm tay cải tiến rất gọn nhẹ được huy động mang ra cánh đồng Bàu Dinh. Máy múc đất cũng vừa đến. Chủ máy cũng vào cuộc ngay. Mọi người đều như nín thở theo dõi từng nhát múc của máy. Tôi dường như nghe rõ tiếng từng ấy con tim đập thình thịch. Máy đã xúc sâu 1m… 2m… rồi 3m. Mắt thương binh Lê Hồng Hà như bị thôi miên trước từng gầu đất mới xúc động làm sao! Gầu đất nào đổ xuống ông cũng sấn đến, tay nắn, tay sờ. Đến khi những gầu đất đen thẫm, bở bột, hỗn độn như tạp chất vừa được múc lên, lập tức máy của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kêu rú lên khi phát hiện thấy tín hiệu lạ. Thương binh Lê Hồng Hà òa khóc nức nở, lăn vào đống đất mà cào, mà bới, mà ôm, mà bóp… mọi người đều khóc theo. Tiếng ông gào lên thổn thức: “Các đồng chí ơi, các đồng chí đã trở về cát bụi thật rồi ư? Các anh không thương chúng tôi mấy năm trời lặn lội tìm kiếm hay sao mà các anh lại về với đất như thế này?”. Cả đội tìm kiếm nước mắt lã chã rơi. Thượng tá Nguyễn Văn Thái và anh Nguyễn Minh Kha-cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu lại gần xốc nách ông Hà đứng dậy mà mắt cũng đỏ hoe.

Ông Sáu Dụng (cựu du kích-nguyên Bí thư chi bộ hồi đó) xúc động nói với mọi người: “Tôi nhớ rõ trận đó pháo nó bắn dữ lắm để dọn đường cho tăng tiến vào. Sau khi di nát trận địa, chúng lại dùng hỏa pháo thiêu trụi. Ngay tối hôm đó, chúng tôi được lệnh ra tìm kiếm nhưng tất cả chỉ là đống tro tàn. Còn một số đồ không cháy được chúng tôi đã thu dọn mang về đình. Sau rồi chẳng biết còn, mất ra sao”.

Đại tá Tạ Tiến Minh đốt một bó hương trầm, mếu máo khóc: “Các anh ơi! Các anh dù có nằm ở đâu cũng là trong đất nước mình. Chúng tôi đã huy động cả những loại máy móc tiên tiến nhất nhưng các anh đã trở về với cát bụi. Ngàn lần xin lỗi các anh khi không thể mang được các anh về. Mong hồn thiêng của các anh chứng minh cho tấm lòng đồng đội…”.

Những xẻng đất lại được hắt xuống… Lần này, đồng đội kính cẩn đặt các anh xuống lòng Đất Mẹ chứ không như lần bọn giặc chôn sống các anh. 17 đồng chí thân yêu hãy yên nghỉ. Đứng trước vong linh của đồng đội, nay chỉ còn là đất cát hỗn độn trong nấm mồ chung, thương binh Lê Hồng Hà nức nở: “Các đồng chí ơi! Chúng tôi đã hoàn thành tâm nguyện mấy năm trời tìm các đồng chí. Hôm nay coi như chúng tôi đã được gặp các đồng chí. Thế là chúng tôi toại nguyện lắm rồi. Máu xương của các đồng chí đã trộn thành đất Truông Mít. Các anh ở lại với dân làng Truông Mít nhé…’’.

Bài và ảnh: PHẠM THỊ DẦN