Trong đôi mắt hai vợ chồng Đại tá, cựu chiến binh Chu Xuân Đoàn và cô Chử Thị Tạo, chúng tôi như thấy một suối nguồn cảm xúc tươi trẻ của tình yêu vẫn đang tuôn chảy…

Đầu năm 1965, Chử Thị Tạo đang tuổi 16 trăng tròn còn Chu Xuân Đoàn đang thời 17 “bẻ gãy sừng trâu”. Giữa phong trào thi đua sản xuất sục sôi khí thế cách mạng, đôi trai tài gái sắc của quê hương Trung Tú được chọn làm nhân vật chính cho vở ca kịch “Mùa hoa bưởi”.

Hai làng Thanh Hội và Dương Liễu tuy cùng xã nhưng lần cùng diễn nhạc kịch này là lần đầu tiên đôi bạn gặp nhau. Sau lần ấy, hình ảnh cô bí thư đoàn làng bên vương vấn trong trái tim chàng thanh niên Chu Xuân Đoàn. Mùa hè năm ấy, khi chưa tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Đoàn viết huyết thư xin nhập ngũ. Tháng 9-1965, bỏ lại sau lưng lũy tre làng và mầm yêu thương chớm nở trong lòng, Đoàn lên đường tòng quân và được giao giúp việc hậu cần, quân nhu kiêm liên lạc cho chỉ huy tiểu đoàn. Một buổi, Đoàn gặp lại Tạo trong lần cô cùng mẹ đến đơn vị thăm anh trai. Nghe chuyện anh Đoàn giúp anh trai đổi đôi dép cao su to hơn cho vừa với chân, Tạo đến gặp Đoàn để nói lời cảm ơn. Đó chỉ là cái cớ để Tạo gặp Đoàn một lần nữa.

leftcenterrightdel
Vợ chồng cựu chiến binh Chu Xuân Đoàn. 

Một ngày Tết năm 1966, Đoàn đến thăm Tạo khi được chỉ huy cho về nghỉ tranh thủ. Ngắt một nhành hoa bưởi trao cho Đoàn lúc chia tay, Tạo khẽ nói: “Anh đi nhớ biên thư cho em nhé! Nhớ phấn đấu rèn luyện và đánh giặc thật tốt để làm rạng danh quê mình”. Mang theo lời nhắn nhủ và chùm hoa bưởi ép vào trang sổ nhật ký, nỗi nhớ niềm thương về người con gái nơi quê nhà được Đoàn bày tỏ bằng những dòng chữ đầy cảm xúc trên từng trang thư gửi về cho Tạo. Mỗi bức thư, Đoàn nắn nót vẽ một con bồ câu ngậm cành hoa hồng.

Đầu năm 1971, sau những ngày chiến đấu trên chiến trường, Đại đội trưởng Chu Xuân Đoàn được cử ra Bắc học lớp cán bộ cấp tiểu đoàn. Đến giữa năm, hoàn thành khóa học, trước khi hành quân về đơn vị tiếp tục chiến đấu, Đoàn được cấp trên thưởng 3 ngày phép để về quê cưới vợ. Nhận quà mừng cưới sớm mà Đoàn vừa mừng vừa lo. Mừng vì về nhà được thăm Tạo-nhân vật chính trong hàng trăm bức thư anh biên gửi về quê nhà, cũng chính vì thế mà đồng đội nghĩ hai người đã yêu nhau say đắm; lo vì chỉ có 3 ngày, quà cưới thì mang về rồi, không biết ý Tạo ra sao, có đồng ý không... Càng về gần đến quê, quà cưới càng đè nặng trên lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Được tin con trai về để cưới vợ, bố mẹ Đoàn giới thiệu cho con các cô gái cùng quê đã được ông bà “dấm” từ trước nhưng Đoàn chỉ cười và xin bố mẹ cho phép suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, xin phép bố mẹ, Đoàn đến nhà Tạo. Nhìn qua hàng cây bưởi ngoài vườn, anh thấy Tạo đang rửa rau bên cầu ao trong sương sớm. Nghe tiếng gọi khẽ của Đoàn, Tạo luýnh quýnh đôi chân, đặt vội rổ rau xuống và ra mở cửa rào cho Đoàn: “Anh Đoàn mới về à?”. “Ừ! Anh được đơn vị cho về để… để…”, câu nói như nghẹn lại trong cổ họng. “Để cưới vợ à?”-Tạo khẽ quay đi che khuôn mặt ửng đỏ vì mắc cỡ. Mái tóc nhung huyền lượn sóng tỏa mùi hương bưởi thơm nhè nhẹ. Cầm quyển sổ tay, lật ra trang ép cành hoa bưởi hôm nào Tạo tặng anh trước khi ra chiến trường, Đoàn nói nhỏ: “Anh về hỏi cưới em! Em đồng ý làm vợ anh nhé!”. Tạo khẽ gật đầu và nói: “Anh về xin phép thầy mẹ, rồi nói thầy mẹ qua nhà em thưa chuyện. Em vào nấu cơm sáng đây”.

Đoàn vừa bước chân vào nhà, bố mẹ và chị gái đã dồn dập hỏi: “Thế nào, Tạo có đồng ý không?”. Đoàn không khỏi ngạc nhiên vì sao gia đình lại biết chuyện thì chị gái Chu Thị Nháng giải thích: “Ngày em còn ở đơn vị, Tạo vẫn hay qua nhà. Tạo cùng công tác trong Hội phụ nữ xã với chị. Tạo cũng kể chuyện đã gặp em mấy lần và xin ảnh của em, rồi thỉnh thoảng hay qua nhà chơi đỡ đần việc nhà nên cả gia đình biết Tạo cũng ưng em. Tạo là đứa tháo vát giỏi giang, nếu ưng thì thầy mẹ sang hỏi cưới cho”.

Trong lòng vui sướng, Đoàn thưa chuyện với bố mẹ xin phép được cưới Tạo. Ngay trong sáng hôm ấy, bố mẹ Đoàn sang nhà Tạo thưa hỏi chuyện trăm năm cho hai con. Buổi chiều, một đám cưới giản dị thời chiến đã diễn ra với bánh kẹo và thuốc nước cùng sự chung vui, chúc phúc của họ hàng hai bên và bà con làng xóm. Hôm sau, Đoàn mang quyển sổ ép hoa bưởi cùng lời ước hẹn sum vầy hạnh phúc sau hòa bình lên đường về đơn vị chiến đấu.

“Anh Đoàn đi rồi, đến năm 1973, cả gia đình mất liên lạc với anh. Ai cũng nghĩ anh đã hy sinh ngoài chiến trường. Đến năm 1975, sau ngày hòa bình, tôi và bố mẹ đang đi mua tre, nứa về làm lại mái nhà bếp thì nghe tin anh ấy đang về”-cô Tạo kể chuyện. “Lúc đó, tôi vừa mừng lại vừa sợ mình mừng hụt, nên vứt bỏ hết tre, nứa, quýnh quáng chạy về nhà. Tôi chạy đến cổng nhà thì anh vừa về đến sân. Chúng tôi ôm nhau, khóc trong niềm vui vỡ òa”.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ