Tình cảm ấy đã mang đến những người dự lễ viếng cảm giác như anh vẫn đang sống, đang cùng mọi người xây dựng đất nước, quê hương...

Người nằm lại trên đỉnh núi “5 ngọn”

Nửa đêm 25-2-1972, Đại đội Đặc công 31, Tiểu đoàn 8, Mặt trận 44 Quảng Đà (gọi tắt là Tiểu đoàn 8) với lối đánh đặc biệt tinh nhuệ đã tiêu diệt toàn bộ đại đội bảo an địch (khoảng 50 tên) tại đỉnh núi “5 ngọn” thuộc thôn 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, “kết liễu” điểm chốt đã bao năm ngăn quân ta từ rừng Hòn Tàu xuống giải phóng vùng đất này.

Khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26-2-1972, ta cấp tốc thu quân. Các chiến sĩ xuống tới chân núi thì nghe thấy một tiếng nổ lớn nơi trận đánh vừa diễn ra. Điểm danh, thiếu chiến sĩ Nguyễn Văn Nghề. Anh Nghề (quê Hải Dương) ở mũi chủ công do Đại đội phó Lục (người Thanh Hóa) phụ trách. Hai chiến sĩ Vũ Bá Dục, Đỗ Đức Kiền (cùng quê Hải Dương) xin phép chỉ huy đại đội quay lên ngay tìm anh Nghề. Nhưng không kịp nữa rồi. Trực thăng UH-1A của địch đang đổ quân xuống để lấy xác đồng bọn...

Tờ mờ sáng, trước khi đơn vị xuất kích làm nhiệm vụ mới, theo lệnh của chỉ huy, anh Kiền và anh Dục lên núi tìm anh Nghề. Hai người tìm khắp chiến địa, thấy một nấm mồ mới. Kiểm tra, xác định chính xác là mộ phần của anh Nghề mà những người lính bên đối phương đắp vội, hai anh bồi thêm đất, kiếm những hòn đá ấp vào cho chắc chắn và định vị cẩn thận... Từ đó, liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề yên nghỉ trên đỉnh núi “5 ngọn”...

leftcenterrightdel

Từ trái sang phải: Các cựu chiến binh Đỗ Đức Kiền, Vũ Bá Dục, Vũ Văn Bân bên hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề tại gia đình của liệt sĩ ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.   

Chiến sự ngày càng ác liệt, khẩn trương. Tiểu đoàn 8 tăng cường độ tấn công quân địch, có mặt ở khắp mặt trận, góp phần cùng cả nước tạo thế và lực tiến tới ký kết hiệp định kết thúc chiến tranh; đến tháng 7-1973 thì giải thể theo yêu cầu nhiệm vụ, toàn bộ lực lượng được chuyển sang các đơn vị khác.

Nỗi niềm đồng đội

Ra khỏi chiến tranh, anh Kiền, anh Dục về quê xây dựng gia đình. Mấy chục năm bươn chải vực dần kinh tế, nuôi con ăn học, vẫn canh cánh nỗi niềm về anh Nghề. Cuối tháng 3-2015, ông Kiền vào dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Duy Xuyên. Ông bày tỏ với các cựu chiến binh xã Duy Trung, ngay lập tức, 3 đồng chí dân quân tự vệ xung phong cùng ông lên núi “5 ngọn”. Lên gần đến đỉnh, một trận mưa lớn kéo dài. Đỉnh núi mờ mịt. Dạo mấy vòng mà ông Kiền không tái hiện được gì trong trận chiến năm xưa. Tất cả lại xuống. Đi lên khó một, đi xuống khó gấp mười. Sơ ý là lộn nhào...

Tối hôm ấy, ông Phạm Văn Xa-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duy Trung-đề xuất: “Mấy khi anh Kiền vào được đây, hãy ở lại, chờ tạnh mưa đi tìm tiếp”. Sáng 31-3-2015, nắng tươi trải khắp núi đồi đồng đất Duy Trung. Xã đội cử 4 đồng chí dân quân tự vệ lên núi cùng ông Kiền, mang theo dụng cụ để sẵn sàng xác định dấu tích phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề.

Lần này, ông Kiền hồi tưởng lại chiến địa năm xưa. Đó chính là ngọn núi án ngữ phía Hòn Tàu, đỉnh tương đối bằng phẳng và không có cây lớn (do trước kia địch chiếm giữ lâu năm đã cải tạo mặt bằng). Ông hình dung lại lúc ông và ông Dục bò lên tìm bạn sau trận đánh. Cuối cùng, ông đã nhận ra vị trí phần mộ của liệt sĩ Nghề, trơ trọi những sỏi đá, nằm doi doi trong đám sim, mua. Ông mừng rơi nước mắt. Mấy cựu chiến binh xã Duy Trung cũng vui lây. Các ông chôn thêm hòn đá to làm mốc, cắm nắm hương thơm lên mộ phần rồi xin phép tạm biệt, hẹn ngày “đưa anh về quê”.

Trên đường từ Quảng Nam ra Bắc, ông Kiền gọi cho ông Dục. Hai người quyết tâm đưa ông Nghề về quê thật sớm. Nhưng cả hai đều không ngờ một bế tắc: Ông Nghề ở thôn, xã, huyện nào? Trong 600 quân cùng đi B lần ấy, anh em Tiểu đoàn 8 chỉ biết nhau qua “phiên hiệu” lính tỉnh Đông (Hải Dương). Giờ đây cứ tự vấn: “Tại sao trước khi vào trận, lại không hỏi bản quán của nhau?”.

Loay hoay mãi qua hàng trăm cuộc điện thoại và hàng trăm ki-lô-mét đường bộ chắp nối thông tin, bỗng một hôm ông Dục nhớ lại, năm 1995, trong lần họp mặt đồng ngũ đầu tiên sau hòa bình, ông được nghe ông Vũ Duy Trang-bạn chiến đấu Quảng Đà, ở khu gia đình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kể câu chuyện “có một không hai”: Trước khi đi B, ông Trang và ông Nghề (cùng ở một tiểu đội huấn luyện), chụp ảnh chung gửi về gia đình. Đất nước thống nhất, ông Trang về thăm gia đình ông Nghề thì thấy trên bàn thờ có bức ảnh nói trên. Hóa ra, khi nhận giấy báo tử của con mình, bà mẹ nghĩ rằng cả hai người trong bức ảnh đều hy sinh cả rồi, thì mẹ thờ cúng cả hai luôn.

Từ câu chuyện cảm động ấy, ông Kiền, ông Dục đã về xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, quê của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề, tìm ông Vũ Văn Bân-người cùng nhập ngũ với các ông (khi vào chiến trường thì ở đơn vị khác), rồi cùng tới ngay gia đình liệt sĩ. Khỏi phải nói về sự mừng tủi của thân nhân liệt sĩ, kế hoạch đưa hài cốt ông Nghề về quê trước Tết Đinh Dậu-2017 đã được lập ngay trong đêm hôm đó...

Chung tay đưa liệt sĩ về quê

Từ hôm thống nhất kế hoạch đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề về quê, ông Kiền mong ngóng từng ngày. Biết chuyện, ai cũng quan tâm. Ông Tùng Phú Binh, bạn đi bộ thể dục sáng của ông Kiền ở thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) gửi 1 triệu đồng, nhờ chuyển tới gia đình viếng liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề.

Sáng 10-12-2016, có giấy giới thiệu của xã Thanh Hồng, chiếc xe ô tô trưng băng rôn “Xe đi đón hài cốt liệt sĩ” thẳng tiến vào Quảng Nam. Trên xe có ông Kiền, ông Dục, ông Bân và đại diện gia đình, do ông Phạm Thanh Vân-anh rể cả của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề-phụ trách. Các xe trên đường nhường lối. Một bà hàng nước ở Đồng Hới không thu tiền trà, còn gửi tặng đoàn 11 chai nước Lavie...

Gia đình ông Phạm Văn Xa giúp đoàn việc ăn, nghỉ. Bà Phạm Thị Tâm Anh-chủ xưởng gỗ của Công ty TNHH Hoàng Gia Phát, nằm sát chân núi “5 ngọn”-nói với ông Vân: “Các bác cứ tìm hài cốt liệt sĩ, tối về công ty chúng tôi, có đủ giường nệm cho các bác ngủ, nghỉ đến khi công việc xong xuôi”.

Tình cảm của mọi người đã tăng thêm sức lực cho đoàn. Ông Kiền, ông Dục, ông Bân trực tiếp đào mộ. Hài cốt ông Nghề nằm sâu chừng 30cm dưới mặt núi... Bà Mơ-em gái liệt sĩ-bất giác thốt lên: “Anh Nghề đây rồi! Anh Nghề ơi! Em Mơ của anh đây!”. Các cháu gái không kiềm chế được, giọt thương xen lẫn giọt mừng...

Sau buổi chia tay vô cùng cảm động giữa đoàn và đất Quảng yêu thương, ngày 13-12-2016, liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề đã về đến nơi mà 46 năm trước ông bước chân ra đi diệt thù, cứu nước. Quê hương và đồng đội đón ông bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất đã để dành chờ ông suốt những năm qua. Xung quanh quách đựng hài cốt và phần mộ trắng xóa hoa hồng bạch, hoa cúc tươi... 

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG