Hai vị giáo sư nổi tiếng một thời ở chiến trường miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp và chiến trường B2 (còn gọi là Miền) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã có một tình bạn, tình đồng nghiệp rất gắn bó và cảm động.

Nhìn lại cả cuộc đời phục vụ bộ đội và nhân dân, GS Nguyễn Thiện Thành và GS Trương Công Trung có nhiều điểm tương đồng. Hai ông cùng sinh vào năm 1919, nhưng ở hai vùng quê khác nhau. Quê của GS Nguyễn Thiện Thành ở tỉnh Trà Vinh, quê của GS Trương Công Trung ở tỉnh Vĩnh Long. Hai ông cùng học bậc thành chung ở Trường Lycée Pétrus Ký (Sài Gòn), cùng tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, Nguyễn Thiện Thành ra Bắc học ở Trường Đại học Y Dược khoa Đông Dương (nay là Trường Đại học Y Hà Nội). Trương Công Trung do hoàn cảnh gia đình nên phải tạm lui lại hai năm sau mới được ra học ở Trường Đại học Y Dược khoa Đông Dương.

leftcenterrightdel
Giáo sư Nguyễn Thiện Thành (bên trái) và Giáo sư Trương Công Trung. Ảnh tư liệu

Tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1945, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành được Cục Quân y điều vào chiến trường Khu 5, cùng đi với Chi đội Nam tiến Vi Dân. Sau đó, bác sĩ Trương Công Trung cũng theo Chi đội Nam tiến Nam Long vào chiến trường Khu 9. Đến cuối năm 1947, theo nguyện vọng của bác sĩ Nguyễn Thiện Thành muốn được phục vụ cuộc kháng chiến ở quê hương Trà Vinh, Cục Quân y giới thiệu ông vào Sở Y tế quân-dân y Nam Bộ (lúc đó ở Chiến khu Đồng Tháp Mười) nhận nhiệm vụ. Vào tới Nam Bộ thì ông được biết bác sĩ Trương Công Trung đang phục vụ ở một viện quân y của Bộ tư lệnh Khu 9 trong Chiến khu U Minh. Ông đã xuống rừng U Minh để khuyên bác sĩ Trương Công Trung về Khu 8 công tác. Tại thời điểm đó, tình hình chiến sự ở Khu 9 rất căng thẳng nên Bộ tư lệnh Khu 9 yêu cầu bác sĩ Trương Công Trung yên tâm phục vụ thương binh, bệnh binh. Biết hoàn cảnh của bạn chưa thể đáp ứng được mong muốn của mình, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành xin bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Sở Y tế quân-dân y Nam Bộ, cho xuống Khu 9 công tác. Chấp nhận nguyện vọng chính đáng của ông và lúc đó Khu 9 còn thiếu rất nhiều cán bộ quân y, nên bác sĩ Nguyễn Thiện Thành được điều về Khu 9 với chức vụ Trưởng phòng Quân y Khu 9. Thế là sau một thời gian xa cách, hai ông lại được công tác gần nhau. Từ năm 1947 đến 1954, khi có lệnh ngừng bắn để thi hành Hiệp định Geneve, hai ông cùng sát cánh bên nhau phục vụ ngành quân y Phân liên khu miền Tây Nam Bộ. Năm 1951, khi bác sĩ Nguyễn Thiện Thành tập trung nghiên cứu ứng dụng phương pháp Filatov thì bác sĩ Trương Công Trung đã nhiệt tình hỗ trợ công tác nghiên cứu. Có thể nói, công trình nghiên cứu về liệu pháp Filatov, về huyết thanh Bogomoletz của bác sĩ Nguyễn Thiện Thành có phần đóng góp không nhỏ của bác sĩ Trương Công Trung, nhưng không bao giờ ông Trung nhận công lao về mình. Cuối năm 1954, cả hai ông cùng với các đồng nghiệp quân-dân y Phân liên khu miền Tây Nam Bộ rời khu tập kết Năm Căn ra Bắc tập kết trên con tàu Kalinin.

Sau khi bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ), hai ông về công tác ở Viện Nghiên cứu y học quân sự (tiền thân của Học viện Quân y), nhưng với hai nhiệm vụ khác nhau. Phó tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành là Phó viện trưởng phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, Phó tiến sĩ Trương Công Trung là Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Ngoại chung của Viện Quân y 103, là bệnh viện thực hành của Viện Nghiên cứu y học quân sự.

Cuối năm 1964, theo yêu cầu nhiệm vụ chi viện cán bộ quân y cho các chiến trường ở phía Nam, hai ông cùng với một số cán bộ chuyên môn thuộc Cục Quân y được điều động vào chiến trường B2 trên con tàu không số của Bộ tư lệnh Hải quân. Chuyến vượt biển vào Nam vô cùng gian nan, nguy hiểm. Phải mất 20 ngày đêm lênh đênh trên biển, nếm trải mọi sự nguy hiểm, hai ông cùng đồng đội mới tới bến Rừng Gỗ ở vùng Năm Căn. Rồi cả hai ông cùng được về chiến trường B2 trên cương vị là Phó trưởng phòng Quân y Miền. Trong những năm từ 1967 đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc, hai ông cùng dành nhiều tâm huyết, sức lực và trí tuệ để giảng dạy phần lớn các bộ môn về lâm sàng trong hai chuyên khoa lớn là Nội chung và Ngoại chung ở Trường đào tạo bác sĩ quân y của Miền (có phiên hiệu là Trường H24). Có thể khẳng định trong số 624 bác sĩ quân y do Trường H24 đào tạo, có sự đóng góp rất lớn của hai phó tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành và Trương Công Trung.

Từ năm 1976, khi Phó tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành làm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thì Phó tiến sĩ Trương Công Trung làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Tuy bận rất nhiều việc, nhưng khi Bệnh viện Thống Nhất có những ca phẫu thuật lớn, Phó tiến sĩ Trương Công Trung đã giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình.

Năm 1980, cả hai ông đều được phong học hàm Giáo sư. Năm 1985, GS Nguyễn Thiện Thành được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Tuy rất vui vì được Nhà nước ghi nhận công lao và thành tích phục vụ, nhưng GS Nguyễn Thiện Thành luôn canh cánh trong lòng một “món nợ” với người đồng nghiệp, người bạn tâm giao và gần gũi. Trong các cuộc hội thảo hoặc hội nghị, các buổi gặp mặt truyền thống quân-dân y Nam Bộ, GS Nguyễn Thiện Thành đều đề cập đến thành tích phục vụ, đến nhân cách, đạo đức và tài năng của GS Trương Công Trung với cả tấm lòng chân thành, biết ơn và cảm phục.

Đúng 13 năm sau, vào năm 1998, GS Trương Công Trung được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trong buổi lễ công bố quyết định danh hiệu cao quý cho GS Trương Công Trung, GS Nguyễn Thiện Thành đã phát biểu tâm huyết về người đồng nghiệp, người bạn thủy chung son sắt đã được kiểm chứng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc trước rất đông lãnh đạo chủ chốt thuộc ngành dân y và quân y, minh chứng cho tình cảm chân thành, sâu nặng, gắn bó của hai nhà khoa học lớn, hai anh Bộ đội Cụ Hồ, hai người anh hùng có vị thế trong ngành quân-dân y.

Cuối tháng 7-2006, GS Trương Công Trung qua đời, đến đầu tháng 10-2013, GS Nguyễn Thiện Thành cũng về cõi vĩnh hằng. Tấm gương sáng về tài năng, đức độ và tình bạn thủy chung của hai ông rất xứng đáng để thế hệ thầy thuốc hôm nay noi theo và học tập.

NGUYỄN NGỌC BÍCH - ĐINH THỊ HOA