“Không có việc gì khó...”

Anh Nguyễn Văn Dầy sinh năm 1962 tại ấp Thới Thuận A, Thới Lai. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày đói khổ vì thiếu ăn và tránh bom đạn của đế quốc Mỹ. Thế nên việc học hành với anh là điều gì đó xa vời nếu không có Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối. Nhưng, phần do lớn tuổi, phần do gia đình đông người phải chạy ăn từng bữa giữa thời kỳ bao cấp còn chật vật nên học hết lớp 6, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vào Cục Hậu cần, Quân khu 9. Trong suốt bốn năm quân ngũ, anh cùng đồng đội vận chuyển hàng trăm chuyến hàng từ Việt Nam sang Campuchia cho bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn. Sau đó, anh được cử đi học khóa sĩ quan dự bị trước khi xuất ngũ và hiện nay anh là Thượng úy, Đại đội trưởng Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn Dự bị động viên huyện Thới Lai.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Văn Dầy tặng quà Tết cho người dân huyện Thới Lai.

Trở về quê nhà lúc mảnh ruộng nhỏ chưa lấp đầy bom đạn thời chiến tranh, cuộc sống vô cùng khó khăn, có lúc anh phải đi đào đất mướn để có tiền nuôi vợ và hai con. “Khổ dữ lắm. Ruộng lúa thất bát liên tục, có năm mất trắng vì lũ lụt. Tôi nuôi bầy vịt đẻ chừng chục con mà không có tiền mua lúa cho nó ăn. Mà có phải mình tôi thiếu thốn đâu, thời tem phiếu mà, cả xóm đều như vậy! Có điều, chưa bao giờ tôi có ý định buông trôi số phận mà phải cố gắng làm, bởi hồi chiến tranh chạy giặc đói khổ còn vượt qua được, rồi mấy năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã cho tôi nghị lực không thể chùn bước”-anh Dầy nhớ lại. “Năm 1989, mấy người bạn thấy tôi làm lụng quanh năm mà không đủ ăn nên rủ tôi lên Hà Tiên (Kiên Giang) làm bốc xếp cho một công ty chuyên sản xuất gỗ. Tuy vất vả nhưng thu nhập cũng kha khá. Lương hằng tháng tôi chỉ xài một phần, còn lại dành dụm gửi về cho vợ nuôi con. Bất ngờ, năm 1993 công ty giải thể, tôi lại khăn gói trở về quê. Lúc đó buồn lắm, không biết sắp tới mình sẽ làm gì nữa! Nhưng về tới nhà tôi mới biết, vợ ở nhà vừa chăm sóc con nhỏ vừa nhận nấu đám tiệc cho bà con, vì vậy số tiền lương của tôi gần 30 triệu đồng gửi về vẫn còn nguyên”-anh Dầy xúc động kể.

Từ số vốn đó, anh Dầy mở một xưởng mộc nhỏ tại nhà, mời thêm một người thợ chuyên đóng bàn, ghế, giường ngủ từ các loại gỗ tạp. Nhờ mẫu mã đẹp, giá rẻ, lấy chất lượng làm uy tín, sản phẩm của anh được người tiêu dùng tin tưởng đặt hàng ngày càng nhiều. Thấy việc làm ăn thuận lợi, anh nhờ lãnh đạo địa phương giúp đỡ vay Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất thấp để mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 1999, anh thành lập Hợp tác xã Chế biến gỗ Ngọc Ánh. Nhận thấy công việc thuận lợi, năm 2002, anh mạnh dạn đầu tư nâng cấp từ Hợp tác xã lên thành Công ty TNHH Trang trí nội thất và Chế biến gỗ Ngọc Ánh, với vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng. “Mỗi lần khó khăn, tôi lại nhớ tới lời Bác: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Tôi coi đó là lời động viên giúp mình vượt qua tất cả những trở ngại”-anh Dầy tâm sự.

Luôn giữ tâm trong sáng, tình thủy chung

Trên cương vị là Giám đốc Công ty TNHH Trang trí nội thất và Chế biến gỗ Ngọc Ánh, anh Dầy nhận thấy con đường mình chọn không sai, cũng như sự nỗ lực đã có kết quả, mọi cố gắng được bù đắp xứng đáng. Nhưng thành công ấy sẽ không dễ dàng đến với anh nếu thiếu sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, sự ủng hộ của bà con với sản phẩm của anh; đặc biệt là cái tâm trong con người doanh nhân của anh vẫn chân thành, trong sáng và đậm chất lính. Anh biết mình đã nhận được những ưu ái đó và bây giờ phải có trách nhiệm với nó. Nghĩ vậy, anh chủ động trích một phần lợi nhuận hằng năm để giúp bà con và các phong trào an sinh xã hội ở địa phương. Ông Lê Quang Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai, cho biết: “Mỗi năm, công ty của anh Dầy nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng, đóng góp hàng trăm triệu đồng cho quỹ phúc lợi xã hội của địa phương. Đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; tặng quà học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách, cựu chiến binh khó khăn và hộ nghèo. Hầu hết các hoạt động, phong trào, anh Dầy đều tham gia ủng hộ rất tích cực”.

Nhiều người khi tiếp xúc với anh đều có chung nhận xét về cái tình của một giám đốc. Hồi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cơ sở của anh chỉ có duy nhất một thợ thì nay tăng lên hơn 30 thợ, cả chính lẫn phụ. Có người gắn bó lâu dài nhưng cũng có người làm theo thời vụ hoặc “đứng núi này trông núi nọ”. “Có một vài anh em thạo tay nghề, lương trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng vẫn chưa hài lòng đã bỏ sang làm ở cơ sở khác. Tuy nhiên, sau vài tháng quay về xin vào làm lại tôi đều chấp nhận. Tôi từng nói nếu anh em thấy chỗ nào đó tốt hơn thì cứ đi, nhưng nếu trở về làm tôi sẽ không từ chối. Vì vậy mà nhiều anh em gắn bó với tôi hơn 15 năm”-anh Dầy kể.

 Ông Lê Quang Hồng cho biết thêm: “Nếu người ta biết anh Dầy chỉ học tới lớp 6 thì sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cơ ngơi anh gây dựng và cách tính toán rất đặc biệt. Bởi mỗi khi anh làm gì cũng nghĩ đến cái chung trước, nghĩa là mọi người đều được hưởng, như xây cầu, vá đường, kêu gọi chung tay ủng hộ chương trình “Trái tim nhân ái” của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Vĩnh Long... Đầu năm 2017, anh Dầy hỗ trợ 100 triệu đồng và đứng ra vận động các doanh nghiệp trong huyện đóng góp mua chiếc ô tô trị giá 670 triệu đồng, chuyên dùng để chở bệnh nhân kịp thời đi cấp cứu trên địa bàn huyện và thành phố Cần Thơ. Ngoài ra còn hỗ trợ xã Trường Thành 150 triệu đồng để mua một chiếc ô tô tương tự. Anh Dầy đã học Bác về cái tâm trong sáng, về tình người thủy chung”.

Từ một người lính xuất ngũ với hai bàn tay trắng, bằng sự nỗ lực và ý chí phấn đấu không ngừng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dầy từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu chính đáng ngay tại địa phương mình, góp phần làm thay đổi bộ mặt phố thị vùng sâu của thành phố. Đó là niềm vui mừng khôn xiết, song với anh thì vẫn còn nhiều trăn trở: “Tôi muốn sự đóng góp của mình năm sau phải cao hơn năm trước, giúp bà con vượt qua khó khăn, quê hương từng bước phát triển. Đặc biệt, tôi mơ ước sẽ sản xuất kinh doanh thật giỏi để có điều kiện giúp đỡ, tiếp sức cho đồng đội hiện còn gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: HỒ KIÊN GIANG