Thôn Đông Thắm, xã Đào Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang), quê hương liệt sĩ Ninh Xuân Trường vẫn giữ nét hồn hậu, xanh tươi của một vùng thuần nông. Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ liệt sĩ, sau chuyến đi vào Tây Nguyên mang hài cốt chồng về năm 2010 đã bị đột quỵ, may mắn qua khỏi nhưng trí nhớ không còn như trước, nói năng cũng khó khăn hơn. Cậu con trai là Ninh Văn Sinh, ngày bố lên đường mới 4 tháng tuổi, nay đã là người đàn ông từng trải, trở thành trụ cột gia đình, thay chị gái chăm sóc mẹ. Đến thăm chị dâu, ông Ninh Văn Thi, em kế của liệt sĩ Ninh Xuân Trường bùi ngùi nhắc về những ngày chiến tranh ác liệt. Ở tuổi 78, giọng ông vẫn còn mạnh mẽ, cuốn hút. Kỳ lạ là ông không ấn tượng ngày anh trai đi B mà lại khắc sâu trong ký ức buổi lễ truy điệu liệt sĩ.

leftcenterrightdel
Đại gia đình liệt sĩ Ninh Xuân Trường. Ảnh: HÀ MY

Ông Ninh Văn Thi kể: “Anh tôi đi bộ đội năm 1965 khi đang là thầy giáo và hy sinh ngày 15-1-1968 trong đội hình Trung đoàn 95 đánh thiết giáp xa của Mỹ ở đèo Mang Yang, Gia Lai. Bức thư cuối cùng của anh ấy là cuối năm 1965 và từ đó cả nhà không nhận được tin tức gì. Năm 1970, cầm giấy báo tử của Tỉnh đội Hà Bắc (trước đây), cả nhà như chết lặng. Chị Thủy nằm liệt giường mấy ngày. Chính mẹ tôi lại là người động viên con dâu. Có 5 con trai đều đi bộ đội, công an và cán bộ huyện nên mẹ rất can trường. Mấy ngày sau, buổi lễ truy điệu anh Trường và một đồng chí nữa được tổ chức tại ủy ban xã’’.

Với lớp người như ông Thi, tin báo hy sinh thời chiến tranh đưa về quê đã quá quen thuộc. Tại các buổi lễ truy điệu, rất ít tiếng khóc. Có chăng chỉ là tiếng thút thít của người mẹ, người vợ liệt sĩ. Tấm phông có dán dòng chữ “Lễ truy điệu liệt sĩ” được đưa ra không biết đến lần thứ mấy ở xã Đào Mỹ này. Lễ được tổ chức buổi tối để tránh máy bay. Gia đình không bịt khăn tang mà chỉ có dải băng đen. Gần như cả làng tham dự. Điếu văn tóm tắt tiểu sử của các liệt sĩ rất ngắn gọn. Mọi người chỉ biết liệt sĩ ngã xuống ở Mặt trận phía Nam, còn chiến đấu ra sao, chiến công thế nào thì không ai rõ. Theo ông Ninh Văn Thi, nếu có đồng đội chứng kiến kể lại cho dân làng nghe chuyện chiến sĩ Ninh Xuân Trường như anh hùng Ngô Mây ôm bom cảm tử diệt xe tăng địch, chắc sự lan tỏa tự hào đối với lớp trẻ địa phương càng lớn hơn nữa. Ngày ấy, chỉ biết trước khi đi bộ đội, thầy giáo Trường là Bí thư Đoàn chứ không ai hay ông được kết nạp Đảng giữa chiến hào, trước khi diễn ra trận đánh lớn. Mọi bí mật về người anh hùng cứ lần lượt được khơi dậy như một sự kỳ diệu dành cho gia đình.

Ông Đặng Quang Huấn, công tác ở Bộ Khoa học và Công nghệ, chồng bà Ninh Thị Xuân, người con gái đầu của liệt sĩ Ninh Xuân Trường quả là chàng rể thảo. 20 năm trước, ông đã lặn lội vào Quảng Trị tìm bố. Cuộc gặp tình cờ với đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Ninh Xuân Trường ở Trung đoàn 95 (Quân khu 5) giúp cho mọi việc hanh thông hơn. Vậy là ông Huấn như con thoi đi về giữa Hà Nội với Đắc Lắc, Khánh Hòa, Gia Lai để tìm nhân chứng. Không những tìm ra đơn vị của bố, ông còn tìm đến tận nơi bố hy sinh và được nhân dân chôn cất. Qua lời kể của các vị chỉ huy và tập hợp tất cả giấy khen, bằng chứng nhận dũng sĩ mà đơn vị đã chuyển về địa phương, ông nhanh chóng lập hồ sơ gửi các cấp để Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Ninh Xuân Trường năm 2012. Đại tá Lâm Huế, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-Kon Tum (trước đây), nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 95 kể rằng, kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời quân ngũ là lần kết nạp Đảng cho Ninh Xuân Trường đêm trước trận đánh cuối cùng của người chiến sĩ. Bài viết trên Báo Quân đội nhân dân năm 2015 đã được con cháu liệt sĩ Ninh Xuân Trường chuyền tay đọc và thêm tự hào về anh hùng của gia đình.

Đã nửa thế kỷ, tiếng bom trên đèo Mang Yang đã lặng, nhưng ở làng Đông Thắm, âm vang chiến công và niềm thương nhớ về liệt sĩ Ninh Xuân Trường vẫn hiển hiện từng ngày…

HỒNG VÂN