Mỗi bức tranh của ông là một câu chuyện mà cuộc đời người họa sĩ đã trải qua với những năm tháng xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Ông là họa sĩ, cựu chiến binh Đỗ Hiển-nguyên phóng viên Báo Phòng không-Không quân (PK-KQ).

Thi đỗ vào trường mỹ thuật năm 1963, hai năm sau, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Đỗ Hiển đã đứng trong hàng ngũ của những người lính pháo cao xạ ở Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ. Ngày ngày bên mâm pháo theo dõi lũ “giặc trời”, lúc rảnh rỗi, ông lại lấy mảnh giấy cùng cây bút chì để ký họa. Cuộc sống chiến đấu của ông và đồng đội cứ thế “đi” vào tranh ông như một lẽ tự nhiên của một người họa sĩ-chiến sĩ say nghề. Cấp trên biết năng lực của ông, năm 1967, ông được điều về Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, rồi về công tác ở Báo PK-KQ.

Cuộc đời một nhà báo-chiến sĩ đã cho ông xông pha khắp các chiến trường từ Nam ra Bắc, sang Lào trong nhiều chiến dịch lịch sử. Ông nhớ lần về công tác ở Quảng Bình, vừa chia tay trung đội pháo cao xạ thì bom Mỹ giội tới. Ông may mắn thoát chết nhưng hai người lính trẻ vừa kể chuyện chiến trường với ông thì đã hy sinh. Tháng 3-1971, hành quân qua Xê Pôn (Lào) trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, đang ngồi họp với Ban chỉ huy trung đoàn, bỗng ông nghe thấy tiếng sáo vi vu bên tai. Tìm tới nơi, ông thấy một chiến sĩ trẻ măng ngụy trang kín bằng lá cây rừng đang ngồi bên mâm pháo, trên tay là cây sáo trúc và anh đang say sưa thổi một điệu vui tai lắm. Khung cảnh ấy khiến trái tim người họa sĩ rung lên những xúc cảm tha thiết, ông lập tức lấy giấy và cây bút chì ghi lại hình ảnh ấy. Bức ký họa “Tiếng sáo trên trận địa” sau này đã mang lại những rung cảm thẩm mỹ cho người xem tranh bởi sự yêu đời, không màng đến chết chóc, hy sinh của người chiến sĩ qua những nét vẽ tài hoa của họa sĩ Đỗ Hiển...

leftcenterrightdel
Họa sĩ, cựu chiến binh Đỗ Hiển. Ảnh: THU THỦY

Tháng 10-2013, được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ngày cuối cùng, ông đến viếng Đại tướng khi giờ mở cửa để vào tư gia Đại tướng sắp hết. Ông xúc động khi thấy dòng người xung quanh ông vẫn dài vô tận với đủ các thế hệ, người già, con trẻ, những cô cậu thanh niên mới mười tám, đôi mươi. Ông về và nung nấu ý định phải vẽ một bức tranh thật đặc biệt về Đại tướng. Sau đó là hàng tháng trời, ông đi khắp các bảo tàng, thư viện tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, về Đại tướng... Sau đó, bức tranh về Đại tướng đã ra đời trong sự mãn nguyện của ông. Tác phẩm này có thể được xem là câu chuyện kể bằng tranh về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đến ngày Người về với thế giới “người hiền”.

Ông say sưa đi vào các ngóc ngách cuộc sống để sáng tác. Một người phụ nữ làm nghề trang điểm “dạo” trên hè phố giật mình nhận ra người họa sĩ già đang vẽ về mình khi ông đã hoàn thành xong bức vẽ và mang đến tặng cô. Những người lao động trong công viên. Hai vợ chồng người thương binh chăm sóc nhau trong quán nước. Một cô gái bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, lưng còng xuống, say sưa bên khung thêu. Cô bán hàng rong mời chào người đàn ông đang ngồi trong xe lăn mua thứ gì đó. Những người trung niên say sưa dập dìu trong điệu nhạc ở một câu lạc bộ khiêu vũ... Với Đỗ Hiển, dường như chất liệu để sáng tác không ở đâu xa lạ, cao siêu mà ở ngay giữa cuộc sống đời thường. Xem tranh ông, thấy “cá tính rõ nét, giàu ấn tượng nghệ thuật, tranh nào cũng có hồn, có thần và đặc biệt thấy sự màu nhiệm, vui vẻ của cuộc sống” như lời của nhà lý luận phê bình mỹ thuật Trần Thức viết tặng ông trong một cuốn sổ lưu niệm. Quả vậy, bởi với ông, cuộc đời này đáng yêu, đáng sống và đáng để ông dành trọn tâm huyết một đời để ghi lại.

KHÁNH AN