Được biết trong trại có một tù binh là Lê Tấn Tiến, trung úy, tùy viên báo chí của sư đoàn 22 ngụy, tôi phụ trách Báo Cờ Giải phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc giải phóng Trung Trung Bộ, viết thư gửi đến Lê Tấn Tiến yêu cầu Tiến viết bài kể lại chuyện anh ta bị bắt làm tù binh.

leftcenterrightdel
Nhà báo Đặng Minh Phương kể lại câu chuyện xung quanh bài báo. Ảnh: TUẤN TÚ.

Tôi nghĩ anh “tùy viên báo chí” này có thể vì sợ mà phải viết chứ không chắc đã viết đúng sự thật. Chưa đầy một tháng sau khi nhận được thư, Tiến đã viết một bài dài, gửi đến báo với rất nhiều chi tiết như:

“Ngày 17-4-1972, căn cứ Tân Cảnh bị pháo kích. Căn cứ Y-an-ke do hai đại đội dù đóng bị tiêu diệt. Tôi gặp toán lính dù sống sót trở về vẻ mặt bơ phờ, một người nói: “Tôi nhịn đói bốn ngày, chạy gần chết, đến lúc leo lên trực thăng còn bị AK bắn theo nữa, lính họ (Quân Giải phóng) nhiều người bự con lắm, quân mình (ngụy) như tan rã… 5 giờ 45 phút, chiến xa Quân Giải phóng đã vào đến cổng phía sau trung đoàn…, tôi cùng nhiều người khác chạy ra ngoài, nhảy xuống hố cá nhân thì thấy trung tá Triển cũng núp ở đấy. Một chiến xa Quân Giải phóng từ từ tiến đến sân cờ trung đoàn, số lính gác ngoài hàng rào bỏ chạy tán loạn, không một tiếng súng kháng cự… Hai chiến xa Quân Giải phóng tiếp tục di chuyển đến đậu sát ngay cửa hầm của đại tá Đạt đang núp. Ông Đạt hốt hoảng nói: “Phải liều mà chạy thôi, ai sống được thì sống…”.

Bài báo dài gần 4.000 từ. Ngày ấy, Báo Cờ Giải phóng khổ nhỏ (30x40cm), lại đang trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt không thể đăng toàn văn để còn “dành đất” cho các nội dung khác, tòa soạn đã lược bỏ một số đoạn, đăng gọn trong hai kỳ báo, với đầu đề “Sư đoàn chúng tôi bị Quân Giải phóng tiêu diệt” (Báo Cờ Giải phóng Trung Trung Bộ số 159+160, tháng 10-1972).

Bài được đăng, tòa soạn giao cho tôi gửi báo biếu đến tác giả kèm theo “nhuận bút” là hai gói thuốc lá thơm và hai lon sữa. Lê Tấn Tiến hết sức bất ngờ. Là một tù binh viết bài được đăng báo kháng chiến của “Việt Cộng”, lại có nhuận bút bằng hiện vật là thuốc lá thơm và sữa hộp-của rất hiếm ở chiến khu nằm sâu trong rừng đại ngàn Trường Sơn, ngay cả cán bộ kháng chiến cấp cao cũng không mấy khi có sữa uống. Tiến mời bạn bè cùng hút thuốc và uống sữa “nhuận bút” báo kháng chiến!

Còn với tôi, mấy mươi năm gắn bó với nghề báo, tôi cho rằng việc đặt bài rồi trả nhuận bút cho người tù binh quân đội Sài Gòn như vậy là chuyện có một không hai trong làng báo Việt Nam! 

ĐẶNG MINH PHƯƠNG