QĐND - "Trận Tổng tiến công Mậu Thân 1968 của các ngài có nhiều điều bí ẩn, từng làm cho nước Mỹ và cả thế giới rung động. Nhưng bí ẩn như thế nào, rung động như thế nào thì chưa ai nói được. Vì vậy tôi muốn đi tìm hiểu để rút ra bài học, nhưng dưới dạng văn học chứ không phải khoa học”-nhà văn Mỹ Mác Bao-đen (Mark Bowden).
Giáp Tết Bính Thân 2016, gia đình Đại tá Thân Hoạt ở Hà Nội tiếp một vị khách đặc biệt: Nhà văn Mỹ Mác Bao-đen. Vốn là chỗ quen biết nên tôi cũng được gia đình mời đến nghe chuyện.
Mác Bao-đen sinh năm 1951, là nhà văn, nhà báo đang nổi danh ở Mỹ. Ngoài các phóng sự điều tra gây "bão” trong dư luận như “Giết Pablo Escobar”, "Tiêu diệt Osama: Cuộc chiến bí mật của Barack Obama”, ông còn là tác giả của hai cuốn sách được dựng thành phim là “Guests of Ayatollah” (Những vị khách của Ayatollah) và “Black Hawk Down” (Diều hâu gãy cánh). “Diều hâu gãy cánh” được đạo diễn Rít-lây Xcốt (Ridley Scott) đưa lên màn ảnh năm 2001, mô tả về trận chiến Mogadishu năm 1993 giữa lính đặc nhiệm Mỹ với chiến binh quốc gia Xô-ma-li (Somali). Hình ảnh lính Mỹ bị bắt, bị trói và xác họ bị kéo lê trên đường phố là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quân đội và dân chúng Mỹ…
 |
Đại tá Thân Hoạt (ngoài cùng, bên phải) tiếp nhà văn Mỹ Mác Bao-đen. Ảnh: Khôi Nguyên.
|
Nhà văn Mác Bao-đen đang có ý định viết một cuốn sách về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, mà không gian chủ yếu là thành phố Huế. Ông đã tìm gặp nhiều nhân chứng ở Mỹ. Năm ngoái, cũng vào dịp Tết Nguyên đán, ông đã đến Huế gặp một số cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tham gia sự kiện này. Năm nay, ông tiếp tục sang Việt Nam, đến gặp CCB Nguyễn Đức Thuận ở tỉnh Bắc Ninh, nguyên là chiến sĩ đặc công Trung đoàn Phú Xuân, và ngày 31-1-2016, nhằm ngày 22 Tết, gặp Đại tá Thân Hoạt.
Đại tá Thân Hoạt sinh năm 1927, quê Quảng Ngãi, là đội viên Đội du kích Ba Tơ. Thời điểm nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lịch sử đó, ông là Trung đoàn phó Trung đoàn 3, Sư đoàn 325, tiến công từ hướng Tây xuống thành phố Huế.
Chiều ngày 31-1, đúng hẹn, Mác Bao-đen đến gặp Đại tá Thân Hoạt, theo cùng là một phiên dịch của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cao lớn, chân tình, cởi mở, nhà văn nói rằng ông rất thích thú không khí chuẩn bị Tết của Hà Nội. Một cảm giác ấm áp, thân thương và lãng mạn như không khí Tết năm 2015 ở Huế. Vì thế, ông rất muốn nghe chuyện của Đại tá Thân Hoạt kể về không khí cuộc chiến đấu Mậu Thân 1968 của quân và dân thành phố Huế. Là nhà văn, ông không khai thác nhiều về góc độ lịch sử, mà chú tâm vào tâm lý, tình cảm và không gian trong trận đánh đó.
Đại tá Thân Hoạt kể cho Mác Bao-đen về mũi tiến công của Trung đoàn 3 của ông vào cửa Chính Tây Thành cổ Huế, chiếm sân bay Tây Lộc, đánh chiếm Mang Cá bé và cuộc chiến giằng co với đối phương ở Mang Cá lớn, nơi có Sở chỉ huy của Sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn. Cuộc chiến đấu đó diễn ra suốt 26 ngày đêm dưới bom đạn để đẩy lùi nhiều đợt phản kích của quân đội Mỹ và Sài Gòn cho đến khi trung đoàn ông được lệnh rút lui. Ông cũng nói về niềm vui sướng khi giải phóng thành phố Huế, niềm luyến tiếc khi phải rút ra ngoài, và tình cảm gắn bó máu thịt của quân và dân trong những ngày gian khổ đó…
Mác Bao-đen hỏi:
- Trận đánh tại Thành cổ Huế theo tôi biết là rất khốc liệt. Vậy những khoảnh khắc nào để lại cho ngài ấn tượng nhất?
- Ngày 12-2-1968 là ngày tôi nhớ mãi. Hôm đó, chúng tôi ở trong Thành cổ. Tư lệnh chiến trường là Tướng Trần Văn Quang (sau này là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-PV) gọi điện cho tôi, nói rõ: “Địch sẽ bắn vào vị trí của cậu 500 quả đại bác đấy”. Tôi trả lời: “Cảm ơn thủ trưởng, nhưng tôi không thể để bộ đội lại mà đi được. Tôi sẽ ở lại chiến đấu cùng anh em đến cùng”. Nửa giờ sau, 500 quả đại bác bắn vào trận địa chúng tôi. Tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt. Hầm của chúng tôi lúc đó còn dã chiến, nên gần như lộ thiên trước bom đạn địch. Nhưng chúng tôi vẫn trụ vững.
- Trung đoàn của ngài có bị tổn thất không?
- Có chứ. Chiến đấu tất nhiên bị tổn thất, không thể tránh được.
- Khoảng bao nhiêu?
- Hơn một trăm. Con số chính xác thì tôi không nhớ.
- Do gì?
- Chủ yếu do bom và pháo.
- Ngài thấy quân đội Mỹ thế nào?
- Quân đội Mỹ mạnh về hỏa lực và sức cơ động.
- Hỏa lực mạnh thế ngài có sợ không?
- Về cạnh tranh sinh tồn, nhất là con người thì ai cũng sợ chết. Nhưng vì sự sống nên chúng tôi xuyên qua cái chết để giành sự sống.
- Tôi biết ngài từng học hai trường quân sự ở Nga (ý chỉ Liên Xô trước đây-PV). Ở đó, họ có dạy cho các ngài cách đánh Mỹ không?
- Có chứ. Trong các tập bài của chúng tôi học hồi đó đều lấy khối NATO do Mỹ đứng đầu làm đề bài. Cho nên biên chế, cách đánh của quân đội Mỹ chúng tôi không lạ gì. Nhờ đó mà chúng tôi vận dụng sáng tạo để chiến đấu và thắng Mỹ trên chiến trường.
Nhà văn Mác Bao-đen hỏi tiếp:
- Ngày nào thì đơn vị của ngài rút khỏi Thành cổ?
- Đêm 25 rạng ngày 26-2-1968.
- Khi có lệnh rút quân khỏi thành phố Huế, tâm trạng ngài thế nào?
Đại tá Thân Hoạt trầm ngâm:
- Tiếc, nhưng mà đúng! Tiếc vì trên cương vị chiến binh đã giành được chiến thắng mà phải rút đi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, đã đạt được mục đích rồi.
- Vậy, ngài đánh giá về Cuộc tiến công Mậu Thân như thế nào?
- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đó là bước ngoặt quyết định của chúng tôi đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.
- Ngài thử chứng minh?
- Vào thời điểm 1968, theo tôi biết ở miền Nam Việt Nam quân Mỹ có hơn 542.000, quân đội Sài Gòn khoảng 650.000. Chúng tôi đồng loạt tiến công và nổi dậy trên tất cả các thành phố lớn làm rung động cả nước Mỹ. Chắc nhà văn cũng biết điều này. Mỹ xuống thang, chấp nhận đàm phán ở Pa-ri, rồi sau đó rút quân khỏi Việt Nam. Mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã nói: Mỹ đã cút thì ngụy nhào!
Trong buổi trò chuyện, khi Đại tá Thân Hoạt phân tích rằng Việt Nam đánh Mỹ không chỉ bằng quân sự, mà bằng ba mũi giáp công: Tiến công bằng đòn quân sự; bằng chính trị (sự nổi dậy của lực lượng quần chúng); bằng binh vận. Nhà văn Mỹ ồ lên thích thú. Rồi ông hỏi:
- Mậu Thân 1968 ở Huế, làm dân vận có khó khăn gì không?
- Lực lượng nổi dậy của chúng tôi lúc đó đã ém sẵn trong thành phố. Đó là nhân dân và lực lượng quân sự địa phương. Họ làm nhiều nhiệm vụ để đón bộ đội chủ lực vào. Nhân dân thành phố Huế và chúng tôi quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Cuộc chiến đấu của chúng tôi luôn được sự giúp đỡ vô cùng to lớn của nhân dân.
Cuối buổi nói chuyện, Đại tá Thân Hoạt hỏi nhà văn Mỹ:
- Thưa nhà văn, tôi biết ông đã đi rất nhiều nước trên thế giới, viết nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh. Vì sao ông chọn Mậu Thân 1968 là đề tài cho cuốn sách tiếp theo?
- Trận tiến công Mậu Thân 1968 của các ngài có nhiều điều bí ẩn, từng làm cho nước Mỹ và cả thế giới rung động. Nhưng bí ẩn như thế nào, rung động như thế nào thì chưa ai nói được. Vì vậy, tôi muốn đi tìm hiểu để rút ra bài học hay, nhưng dưới dạng văn học chứ không phải khoa học.
- Vậy theo ông vì sao Mỹ thua trong cuộc chiến tranh đó?
- Vì Mỹ chọn nhầm đối tượng.
- Ông sang Việt Nam, ông có thấy dư âm về cuộc chiến đó nữa không?
- Chiến tranh đã hết rồi, bây giờ chúng ta đã là bạn. Không vì lịch sử đã xảy ra mà chúng ta hằn thù nhau mãi. Tất nhiên, bài học lịch sử thì không bao giờ quên.
Đại tá Thân Hoạt cười:
- Nhà thơ nữ của chúng tôi, Bà huyện Thanh Quan có câu thơ nổi tiếng: “Ngàn năm gương cũ soi kim cổ” (Thăng Long thành hoài cổ). Chúc nhà văn sớm có cuốn sách hay, sinh động, trung thực về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
HỒNG SƠN