Thân mẫu ẵm cậu, nhìn ra cây đa cổ rất to và rất đẹp ở ngôi đình trước nhà (năm 2015, cây đa này được công nhận là Cây di sản Quốc gia) như chiếc ô lớn, đời này qua đời khác che chở cho dân làng, bà ru con: “Mái lều nằm dưới gốc đa/ Ba năm lều mất cây đa vẫn còn”... thầm mong con trai của mình ngày sau có phước biết chăm sóc cây xanh, giúp ích cho đời.

Ước mong của bà mẹ đã thành sự thật. Giờ đây, ông Bùi Ngọc Anh đang là Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh vật cảnh xã Hải Phúc. Với lòng đam mê, cầu thị, bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, tích cực tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật chuyên ngành, ông đã tạo lập một không gian sinh vật cảnh tại gia với 200 tác phẩm được phóng tác từ cây, đá, cá, chim, say đắm lòng người. Sản phẩm sinh vật cảnh của ông giàu tính thẩm mỹ, có giá trị văn hóa và kinh tế. Từ năm 2003, ông đã dùng xe ô tô cỡ lớn mang cây cảnh đi bán, 3 chuyến vào phía Nam, 2 chuyến đi Hà Nội, 2 chuyến lên rừng (Điện Biên), 1 chuyến ra biển (Vân Đồn, Quảng Ninh).

leftcenterrightdel
Vợ chồng ông Bùi Ngọc Anh và cháu gái bên “cây sung chào khách” ở đầu ngõ của gia đình.       

Ông Bùi Ngọc Anh tâm sự: “Làm sinh vật cảnh cũng có nét giống như việc dùng chữ, tức là sản phẩm phải có hình tượng nghệ thuật và hàm ý tư tưởng”. Có một chàng trai đang thành đạt trong sự nghiệp, gặp ông, hỏi mua một cây cảnh để tặng thân phụ-cảnh “gà trống nuôi con”. Ông gợi ý người ấy nên mua tác phẩm cây xanh có thế “tiều phu quải tử”-người tiều phu còng cõng cậu con trai ngồi thẳng đứng trên lưng mình, thể hiện sự nhọc nhằn vất vả của người cha để cho con được vinh khang. Lại có anh cán bộ nhà nước, còn trẻ, nhờ ông tạo thế cho chậu cảnh đặt trước cửa nhà. Ông tìm hiểu, biết rõ tính cách của anh này, rồi uốn cây vào thế “hạc lập”, ngụ ý nhắc anh hãy tự tin, khiêm tốn thì nhất định thành công...

Niềm đam mê cây cảnh của ông còn bắt nguồn từ những năm tháng quân ngũ. Năm 17 tuổi, đang lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra khốc liệt, Bùi Ngọc Anh tốt nghiệp cấp 3 rồi nhập ngũ, trở thành chiến sĩ lái xe của Đội xe 29, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Hòa bình, anh lái xe cho đồng chí Bùi Phùng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1985, ông chuyển ngành sang công tác thương nghiệp cho đến khi nghỉ hưu.

Cuộc sống quân ngũ tuy không dài nhưng đã để lại trong Bùi Ngọc Anh nhiều kỷ niệm sâu sắc. Đáng nhớ nhất là ba chuyến đi lịch sử:

Tháng 2-1973, anh trực tiếp lái xe bảo đảm hậu cần trong đoàn đưa Quốc trưởng Xi-ha-núc vượt Trường Sơn về thăm vùng giải phóng Campuchia. Trên đoạn đi thuyền máy theo sông Sê Kông để đến Xiêng Pạng-nơi chính phủ Vương quốc đoàn kết dân tộc Campuchia đón đoàn, anh chứng kiến ngài Quốc trưởng hai tay vốc nắm đất đưa lên ngắm, xúc động hiện rõ trên đôi mắt. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Quốc trưởng Xi-ha-núc tặng mỗi người trong đoàn phục vụ một chiếc đài...

Cũng năm 1973, anh lái xe phục vụ Đoàn công tác A75, đưa các đồng chí: Tố Hữu, Đinh Đức Thiện, Văn Tiến Dũng... xuyên Việt vào chiến trường. Ông rất nhớ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo trong đoàn hỏi chuyện chiến sĩ trẻ trên các chốt dọc “Đường vào”, mà sau đó nhà thơ Tố Hữu viết thành thơ: “Những chàng lính trẻ măng tơ/ Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi”.

Lần thứ ba, anh lái xe đưa cán bộ lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tiến về Sài Gòn. Có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, anh và đồng đội xúc động nghĩ tới người thân ở quê hương thân yêu mà nước mắt rưng rưng.

Những lần ra tiền tuyến, khói lửa chiến trường làm cho Bùi Ngọc Anh thêm xúc cảm trước hoa phong lan, hoa huệ rừng Trường Sơn. Những dò hoa được anh treo ở tai xe, cạnh buồng lái làm tăng thêm niềm tự hào, tin tưởng ở chiến thắng. Về phép đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1975, sân khấu làng Phượng Đông hào sảng bài ca đất nước vinh quang, anh mang hoa lan đai châu (chuỗi ngọc) tặng cô gái hát hay, múa giỏi tên là Trần Thị Phin, thay cho lời hẹn ước tương lai.

Yêu hoa, thêm yêu người. Như men tình và men đời hòa quyện, từ khi hưu trí, được vợ đọc thơ ca khích lệ: “Đất Bác Hồ đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp/ Đất Bác Hồ còn có cả nhạc và hoa”, Bùi Ngọc Anh ngày càng đam mê chăm nuôi cây cảnh và trở thành chuyên gia giỏi từ năm 1994. Phần thưởng lớn nhất cho nghiệp sinh vật cảnh của ông là gia đình hòa thuận, nền nếp, hướng thiện. Ông Bùi Ngọc Anh bảo rằng: “Người làm nghề sinh vật cảnh không có tuổi, giống như cái đẹp ở trên đời là vô cùng, vô tận. Tôi còn sức lực là còn tiếp tục lấy tiêu chí nông thôn mới, làng văn hóa để phát huy sáng kiến làm đẹp cây cảnh”. Hiện tại, ông thường xuyên đi hỗ trợ bà con xa, láng giềng gần làm cây cảnh, nâng cánh những ước mơ trở thành người giỏi nghề như ông.      

Bài và ảnh: XUÂN THƯƠNG