Đây là nơi đóng quân lâu nhất của Nha Công an Trung ương (CATƯ), tiền thân của Bộ Công an ngày nay, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Mặc dù không ra đời tại đây, nhưng Đồng Đon lại là nơi đơn vị hoạt động lâu nhất với nhiều dấu mốc quan trọng trong xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Khi Toàn quốc kháng chiến nổ ra, Nha CATƯ chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ, đến tháng 4-1947 thì chuyển tới thôn Đồng Đon. Thời gian đầu, cán bộ, nhân viên của nha có khoảng 20 người, số còn lại chuyển về các khu công an và các ty công an. Tất cả được bố trí ở nhờ các gia đình trong thôn. Đồng chí Lê Giản-Giám đốc Nha CATƯ ở nhờ nhà ông Chuột (vợ là bà Ma Thị Vấn), một gia đình dân tộc Tày. Được nhân dân tạo mọi điều kiện giúp đỡ, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, Đội Xây dựng thuộc Văn phòng Nha CATƯ do đồng chí Phạm Gia Nội-Phó văn phòng phụ trách, đã dựng được hơn chục mái nhà (tại khu vực gò Cây Đao và gò Chè, sau này gọi tắt là đồi A và đồi B) để cán bộ, chiến sĩ vừa ở, vừa làm việc. Tổ chức của Nha CATƯ (bấy giờ có tên gọi mật là “nhà ông cả Nhã”) được thu hẹp lại gồm: Văn phòng Nha CATƯ, Ty Chính trị, Ty Trật tự, Trường Công an. Sau này do yêu cầu công tác đã lập thêm Quận Công an đặc biệt để làm nhiệm vụ bảo vệ An toàn khu. Theo lời kể của Thiếu tướng Cao Phòng (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh) và vợ là bà Lê Thu (thư ký của đồng chí Lê Giản): Người từ nơi khác đến muốn vào ATK phải qua rất nhiều trạm canh gác của ta, phải nói đúng mật khẩu và phải qua Nha CATƯ xác minh, cấp giấy, có giao liên dẫn đường mới có thể đến được các cơ quan khác.

leftcenterrightdel
Khu trung tâm của Di tích Nha Công an Trung ương ngày nay. Ảnh: NGUYỄN NHƯ

Từ tháng 4-1947 đến tháng 9-1950, hai quả đồi A và B là nơi trú đóng của Nha CATƯ đã chứng kiến những bước trưởng thành của toàn lực lượng với nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đối với Công an nhân dân đã diễn ra tại đây. Trong đó, đặc biệt là Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 8 đến 15-1-1950. Trong bối cảnh cả nước bước sang giai đoạn tổng phản công, để chuẩn bị cho hội nghị, cán bộ của Nha CATƯ đã xây dựng hội trường lớn để làm nơi họp, đồng thời xây dựng thêm nhà cửa, lán trại làm nơi ăn nghỉ cho hàng trăm đại biểu về dự hội nghị. Nhân dịp này, ngày 15-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư đến hội nghị, góp ý kiến về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy Công an nhân dân cũng như lề lối làm việc và quan hệ với nhân dân. Để động viên phong trào “Rèn cán, lập công”, Bác đã tặng tấm ảnh chân dung của Người để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị lập được nhiều thành tích xuất sắc nhất.

Cuối tháng 5-1950, tại cánh đồng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, đã diễn ra lễ sáp nhập một bộ phận tình báo quân đội vào Nha CATƯ và thành lập Ty Tình báo do đồng chí Trần Hiệu làm trưởng ty. Để bảo đảm bí mật, buổi lễ này được gọi là “Đám cưới của anh cả Nhã và cô Tý béo”. Từ đây, Ty Tình báo chính thức trở thành một bộ phận của Nha CATƯ. Đến tháng 9-1950, để bảo đảm nguyên tắc an toàn, bí mật, Nha CATƯ đã chuyển đến ở và làm việc tại địa điểm mới thuộc xã Yên Nguyên và xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang...

Năm 1999, Khu di tích lịch sử Nha CATƯ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2000, di tích đã được Bộ Công an quan tâm đầu tư, tu bổ và xây dựng mới trên diện tích hơn 30ha với 10 điểm di tích. Trong đó, điểm nhấn là quần thể tượng đài “Vì an ninh Tổ quốc” được làm bằng đá granite nguyên khối lớn, mang hình tượng người chiến sĩ tay nâng cao chim bồ câu thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, trong quần thể khu di tích còn có Khu bảo tàng Công an nhân dân, nơi lưu giữ hơn 2.000 hiện vật và tư liệu quý về lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ. Ngày nay, Khu di tích lịch sử Nha CATƯ đã trở thành “địa chỉ đỏ” không chỉ đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an mà còn với nhân dân trong cả nước trong hành trình về với Tân Trào-“trung tâm Thủ đô kháng chiến”.

NHƯ TRANG - NGUYỄN THỦY