Trong khuôn viên nhà riêng ở phố Đội Cấn, Hà Nội thoang thoảng mùi hương quê, hoa trái, ông thư thái mở đầu câu chuyện với tôi:

- Để có cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám bắt nguồn từ tư tưởng chiến lược của Trung ương Đảng và Bác Hồ, tại Hội nghị Trung ương 8, tháng 5-1941, Đảng đã xác định: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng Đông Dương. Nhiệm vụ trước hết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải giành cho được độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Khi thời cơ cách mạng đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.

Từ chủ trương và quyết tâm đó, cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, sau nhanh chóng lan rộng ra cả nước đã giành thắng lợi trọn vẹn. Có thể nói, đây là cuộc cách mạng rất đặc biệt, sử dụng bạo lực chính trị, dưới áp lực của quần chúng nhân dân, vũ trang chỉ là yểm trợ để khởi nghĩa giành chính quyền. Tất nhiên, để đi tới thành công đó là một quá trình dài chuẩn bị, cả về tổ chức, xây dựng lực lượng, về tuyên truyền, giác ngộ quần chúng…

leftcenterrightdel
Ông Vũ Oanh.  Ảnh: VĨNH THĂNG 
Giây phút vui sướng, đáng nhớ nhất trong đời

Phóng viên (PV): Chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, với tư cách là ủy viên Ban Cán sự thành phụ trách công tác vận động thanh niên, ông được giao thành lập Đội Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu. Tổ chức này đã có nhiều hoạt động ngay giữa hang ổ của địch, gây thanh thế cho cách mạng. Bối cảnh và những hoạt động ban đầu của đội như thế nào, thưa ông?

Ông Vũ Oanh: Khi được Thành ủy giao nhiệm vụ thành lập đội, tôi suy nghĩ là phải tìm chọn “con chim đầu đàn” và một số chiến sĩ dũng cảm làm nòng cốt cho tổ chức này. Tôi lần tìm trong các mối quan hệ và những bạn bè đã từng hoạt động và quyết định chọn Hà Minh Tuân, học sinh trường Bưởi, mới được kết nạp vào Đảng lớp Hoàng Văn Thụ. Tôi giao cho Tuân làm Đội trưởng thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu.

Đội lấy địa bàn hoạt động chính là ngoại thành và chọn chợ Nhổn làm nơi ra mắt đầu tiên. Sau buổi ra mắt thành công, đội tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động trong khắp vùng từ chợ này đến chợ khác ở ngoại thành Hà Nội và các huyện quanh thị xã cùng một vài phủ ở Hà Đông. Những buổi diễn thuyết của Đội Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu đã góp phần cùng với các hoạt động của các đoàn thể khác trong mặt trận như Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc… ngày càng gây thanh thế của mặt trận ở nhiều vùng ngoại thành.

Ở nội thành, do điều kiện chưa cho phép hoạt động công khai như ngoại thành, đội chọn phương thức hoạt động khác nhưng cũng hiệu quả, đó là tuyên truyền bí mật trong hàng ngũ học sinh. Đẩy mạnh hoạt động trong thanh niên, học sinh là hình thức “châm ngòi cháy chậm”-hình thức “gây men” rất tốt cho phong trào.

Thời gian trước khởi nghĩa, do tổ chức và tình hình phát triển nhanh, Thành ủy đã quyết định đổi Đội Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong.

PV: Bên cạnh đội tuyên truyền, Thành ủy còn giao cho ông thành lập một đội vũ trang đặc biệt. Có thể nói, đây là những bước chuẩn bị rất cần thiết và kịp thời cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám…

Ông Vũ Oanh: Đúng vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao đang hoạt động ở Hà Nội như anh Hoàng Văn Thụ thì bị địch bắt và xử tử hình. Sau ngày Nhật lật đổ Pháp, ta càng đẩy mạnh bao nhiêu thì phát xít Nhật càng tăng cường lực lượng mật thám, tay sai, tăng cường vây ráp ngày đêm quyết tâm tiêu diệt lực lượng cách mạng bấy nhiêu. Để bảo vệ lực lượng và phong trào, tôi đề nghị với Thành ủy Hà Nội cho thành lập Đội vũ trang đặc biệt để tiễu trừ những tên Việt gian đầu sỏ nguy hiểm nhất ở Hà Nội và cảnh cáo bọn Việt gian khác. Ngày 1-4-1945, tại số nhà 101 đại lộ Gambetta, nay là phố Trần Hưng Đạo, đội được thành lập. Thay mặt Thành ủy, tôi cử anh Cao Tâm (bí danh của đồng chí Cao Ngọc Liễn) làm đội trưởng và đặt tên là Đội AS. Sau này, khi trực thuộc Xứ ủy Bắc Kỳ thì đội được đổi tên là Đội Danh dự.

Diệt trừ được một số tên Việt gian phản động làm tay sai cho Nhật, nhất là tên mật thám đầu sỏ Phán Sinh ngay trong nội thành, giữa ban ngày, tại khu phố đông đúc, có tác động rất mạnh mẽ, làm cho bọn Việt gian phản động, bọn mật thám vô cùng lo sợ, giảm hẳn sự hung hăng và các hoạt động lùng sục, bắt bớ. Những chiến công của đội đã góp phần đắc lực bảo vệ cơ sở cách mạng, giúp cho các đồng chí trong Thành ủy và Xứ ủy hoạt động thâm nhập sâu vào nội thành ngày càng thuận lợi, tạo thanh thế cho Việt Minh và thúc đẩy cao trào cách mạng của Hà Nội.

PV: Cảm xúc của ông thế nào trong thời điểm diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám tại Hà Nội?

Ông Vũ Oanh: Những ngày này, tôi khôn nguôi nhớ kỷ niệm về những ngày cuối tháng 7-1945, được Xứ ủy chỉ định làm Trưởng đoàn đại biểu Hà Nội đi dự Đại hội Quốc dân Tân Trào. Khi chúng tôi rời Tân Trào về Hà Nội, đi được nửa đường thì nhận tin nhân dân Thủ đô đã nổi dậy giành chính quyền. Về tới Hà Nội, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, tôi thấy trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, tự hào. Nhớ lại những ngày hoạt động ở Hà Nội trong sào huyệt địch với biết bao suy tư, trăn trở, tìm cách hoạt động xây dựng, tổ chức, phát động phong trào… Tôi thấy mình đã có được niềm vui trọn vẹn trong những ngày đầu tiên được sống trong môi trường thực sự tự do, độc lập. Với tôi, đó là những giây phút vui sướng, đáng nhớ nhất trong quãng đời hoạt động cách mạng của mình…

leftcenterrightdel
Gặp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu. Ảnh chụp lại 
Quần chúng và cán bộ trong “cuộc chiến đấu khổng lồ”

PV: Từ cuộc cách mạng Mùa Thu ấy, ngày nay, nhân dân ta đã thực sự được sống trong tự do, độc lập. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng không kém nữa của cuộc cách mạng là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; chúng ta không chỉ thoát nghèo mà còn phải phấn đấu “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn. Điều gì là quan trọng nhất để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu cao cả này, thưa ông?

Ông Vũ Oanh: Theo tôi, phải trở lại những tư tưởng cơ bản của Bác Hồ. Bác nói, đại ý là, đánh đế quốc đã khó nhưng xây dựng đất nước còn khó hơn nhiều. Khi viết Di chúc, Bác cho rằng, “đây là cuộc chiến đấu khổng lồ để xóa đi những gì cũ kỹ, hư hỏng, để xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi”. “Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

Nhớ lại bài học từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, chúng ta chỉ có 5 nghìn đảng viên nhưng Đảng biết dựa vào quần chúng, giác ngộ và tổ chức quần chúng nên đã tạo ra sức mạnh to lớn, áp đảo kẻ thù, giành lấy chính quyền. Công cuộc đổi mới hiện nay cũng vậy, biết dựa vào dân thì sẽ giành được thắng lợi, bởi lẽ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

PV: Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử đúng là như vậy, “đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Nhưng để hoàn thành sứ mệnh cách mạng thì quần chúng phải được giác ngộ và tổ chức. Vậy nên vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên-những người tiên phong, “dẫn dắt” quần chúng là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, có một bộ phận không nhỏ những “công bộc”,  “đầy tớ” của dân như Bác Hồ nói, đã không giữ được mình, dẫn đến thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, những hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, sống xa hoa, vương giả với những biệt phủ, xe sang… của cán bộ các cấp không còn là hiếm nữa. Ông nghĩ gì về thực trạng này?

Ông Vũ Oanh: Tôi rất buồn và day dứt về những hiện tượng đó. Tôi cứ nghĩ mãi là sao ngày trước khổ là thế, thậm chí đầu rơi, máu chảy nhưng cán bộ, đảng viên không hề chùn bước; nay điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, đất nước đã tự do, độc lập mà cán bộ hư hỏng nhiều thế? Trong nhiều nguyên nhân, tôi cho rằng có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức đang có vấn đề. Phải xây dựng đạo đức xã hội, giáo dục để mọi người, nhất là đội ngũ cán bộ về đạo lý làm người, về lòng tự hào dân tộc. Không tự hào thì dễ nhỏ nhen, thấp hèn, dễ vướng vào những ham muốn tầm thường, những thói chơi ngông, vương giả, xa cách với đời sống của quần chúng nhân dân…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

HOÀNG TIẾN (thực hiện)