Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm về Chính trị Tổng cục Kỹ thuật; Phó chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trải lòng như vậy trong câu chuyện với chúng tôi nhân kỷ niệm 58 năm mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2017).

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Ngọc Mai 
MỘT KỲ TÍCH, MỘT CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI

Phóng viên (PV): Nói về đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định: “Năm tháng sẽ qua đi, nhưng đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh mãi sẽ được ghi vào lịch sử dân tộc ta như “một con đường huyền thoại”, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại trong thế kỷ 20”. Những số liệu cơ bản nào thể hiện đó là một kỳ tích, “một con đường huyền thoại”, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Tôi chỉ nêu vắn tắt qua những con số chính thế này: 16 năm vừa tổ chức mở đường, chiến đấu bảo vệ đường, tổ chức vận tải quân sự chi viện chiến lược cho các chiến trường và tham gia chiến đấu trong các chiến dịch tiến công lớn của quân và dân ta để giải phóng và bảo vệ các vùng giải phóng thuộc tuyến hành lang vận tải chiến lược, Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng một mạng lưới đường bộ gồm 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang ở Đông và Tây Trường Sơn với tổng chiều dài gần 2 vạn ki-lô-mét, 1 tuyến đường kín dài 3.140km, hệ thống đường sông dài 500km… Trên hệ thống đó và dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, vượt lên thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển chi viện cho các chiến trường 1,8 triệu tấn vật chất kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và hậu cần quân sự; cơ động hơn 2 triệu lượt người vào Nam chiến đấu, đưa hàng chục vạn thương binh ra miền Bắc cứu chữa, điều trị và hàng vạn thiếu niên miền Nam ra Bắc nuôi dưỡng, học tập…

PV: Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ và nhiệm vụ đặc biệt ấy, quy mô tổ chức biên chế của Bộ đội Trường Sơn cũng phải có tính chất đặc thù. Theo tôi hiểu thì Đoàn 559, sau này là Bộ tư lệnh Trường Sơn không chỉ đơn thuần là một lực lượng bảo đảm, chi viện?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Đúng như vậy. Như trên tôi đã nói, bên cạnh nhiệm vụ tổ chức mở đường, vận tải quân sự, chi viện chiến lược cho các chiến trường; Bộ đội Trường Sơn còn là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường vận tải và tham gia chiến đấu trong các chiến dịch tiến công lớn của quân và dân ta. Vì thế, về tổ chức lực lượng luôn phát triển, quy mô ngày càng lớn. Lúc ban đầu chỉ có 500 người. Sau đó, để đáp ứng yêu cầu và sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tổ chức, biên chế của Đoàn 559 đã nhanh chóng được nâng lên thành cấp sư đoàn, rồi cấp quân khu và được tổ chức thành binh chủng hợp thành, có cả lực lượng vận tải, công binh, phòng không, bộ binh, thông tin, giao liên… và chuyển từ vận tải thô sơ sang vận tải cơ giới.

Bộ đội Trường Sơn hoạt động trên một không gian chiến trường rộng lớn từ Đông sang Tây Trường Sơn, bao gồm 11 tỉnh của Việt Nam, 6 tỉnh Trung và Hạ Lào, 3 tỉnh Đông Bắc Cam-pu-chia. Tổ chức, biên chế của Bộ đội Trường Sơn lúc cao nhất gồm 9 sư đoàn, 21 trung đoàn độc lập; quân số hơn 10 vạn bộ đội và hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

PV: Nhiều năm chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí có thể chia sẻ một số kỷ niệm sâu sắc, không thể nào quên trên con đường huyền thoại này?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Tôi không thể nào quên kỷ niệm trong một chuyến đi vào trung tuần tháng 4-1970. Khi đó tôi là Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 52, Binh trạm 14. Đêm ấy, mấy chục cây số đầu, đội hình xe tiểu đoàn chạy rất thuận lợi. Đến Km 89-90, gần Noọng Cà Đeng, qua ánh lửa chớp dày, rồi tiếng bom nổ kéo dài phía trước, chúng tôi biết địch đã ném bom tọa độ. Tiến lên chừng một cây số, trong mịt mùng khói bụi, thấy một xe đứng bất động. Nhảy khỏi buồng lái, tôi hỏi xe của ai? Vì sao dừng lại, thì thấy Dần (người xã Duyên Hà, huyện Gia Lâm), lái phụ, nghẹn ngào nói: Anh Tuấn ơi, anh Khôi hy sinh rồi.

Tôi nhào đến buồng lái, thấy Dần đang ôm chặt Khôi, máu từ ngực Khôi chảy lênh láng. Một mảnh bom phát quang làm cong vô lăng và phạt ngang ngực, khiến Khôi hy sinh tại chỗ. Tôi bảo Dần ôm Khôi ngồi sang phải, còn mình tìm búa gò vô lăng lại. Sau đó tôi cầm lái, cho xe nổ máy, đưa Khôi đến Km 91-92. Xe dừng, tôi và Dần bế Khôi xuống. Cả đơn vị lặng đi.

Phạm Ngọc Khôi quê ở Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương, nhìn rất đẹp trai, vui tính. Khôi sống chân tình, trách nhiệm với đồng đội. Khôi hy sinh, tôi cũng như anh em trong đơn vị rất đau buồn, thương xót.

Đầu năm 1972, khi đang công tác tại Tiểu đoàn 52 thì tôi được lệnh điều ra Bộ tư lệnh 559 làm phái viên của Cục Chính trị, sau đó về làm Chính trị viên Tiểu đoàn ca-nô 166 thuộc Binh trạm 12 vận chuyển chi viện cho Thành cổ bằng đường thủy. Đã nhiều năm ở chiến trường Trường Sơn, hứng chịu biết bao trận đánh của máy bay cường kích, rải thảm của B-52 nhưng chưa bao giờ và chưa ở đâu tôi chứng kiến sự đánh phá khốc liệt, dữ dội của địch như ở Quảng Trị mùa hè năm 1972. Tối 21-7, cũng như những đêm trước đó, tôi đi cùng Đại đội 8. Thuyền của chúng tôi đi gần cuối đội hình, do lái trưởng Sơn điều khiển. Thuyền khá đằm hàng, lặng lẽ đi trong đêm yên ắng. Đến ngang khu vực xã Triệu Thuận, tôi chợt thấy phía trước từng loạt ba phát đạn lửa, súng AK bắn chỉ thiên. Phán đoán thuyền đi trước bị hỏng, đang gọi cấp cứu, tôi giục anh em tăng tốc đến hỗ trợ. Con thuyền gằn lên một nhịp rồi lao đi. Bất thần một quầng lửa bùng lên kèm tiếng nổ dữ dội; cả con thuyền và mấy anh em chúng tôi cùng hàng hóa bị nhấc khỏi mặt nước, hất tung lên trời. Sau này, khi điều trị bình phục vết thương, tôi được anh em kể lại rằng: Những loạt AK của anh em thuyền trước không phải báo hiệu hỏng hóc hay gặp nạn mà báo với thuyền đi sau là địch đã rải thủy lôi. Có điều, chưa kịp hiểu thông tin của nhau để xử lý thì thuyền của chúng tôi đã dính thủy lôi địch. Tôi bị hất lên cao, rơi đập đầu xuống sàn thuyền nên mặt mũi giập nát, bùn xộc vào miệng, mũi, tai... gần như tắc thở. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn còn may mắn hơn Sơn-lái trưởng, Miến-thủy thủ và hai chiến sĩ nữa đã vĩnh viễn ra đi trong đêm 21 rạng ngày 22-7 ấy...

leftcenterrightdel
Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ảnh: Tuấn Tú 

PV: Vâng. Chiến tranh luôn có những tình huống bất ngờ và sự mất mát lớn như vậy. Nhìn rộng ra, trong cuộc kháng chiến thần thánh ấy, Bộ đội Trường Sơn cũng gặp tổn thất không hề nhỏ...

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Đúng thế. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hơn hai vạn chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh (mới có hơn một vạn đã tìm được phần mộ và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, còn gần một vạn vẫn nằm lại trên đại ngàn Trường Sơn, chưa tìm được phần mộ), hơn 3 vạn thương binh và hàng vạn người nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin…

“MÁI NHÀ CHUNG” CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

PV: Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ra đời mới được 6 năm nhưng có ảnh hưởng xã hội khá tốt. Hiện nay, hội còn là thành viên chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc ra đời của hội xuất phát từ cơ sở nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Kết thúc chiến tranh, trở về đời thường, đông đảo cựu bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của Trường Sơn đều mong muốn có một tổ chức để tập hợp, động viên nhau giữ gìn, phát huy truyền thống, tổ chức các hoạt động tri ân đồng đội, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường.

Thể theo nguyện vọng trên, ngày 13-5-2011, Bộ Nội vụ đã ra quyết định cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đến nay, hội có 48 hội, ban liên lạc ở cấp tỉnh, thành phố; 265 hội, ban liên lạc ở cấp quận, huyện, thị xã; 3.018 hội, ban liên lạc ở cấp phường, xã, thị trấn, 60 hội, ban liên lạc ở các đơn vị truyền thống cấp cục, ngành, sư, trung đoàn… Tổng số hội viên hiện nay có hơn 30,1 vạn người. Ngoài ra còn có Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc, Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn và Câu lạc bộ Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn... Hội thực sự là “mái nhà chung” của tình đồng đội, của những người lính đã từng chiến đấu, công tác trên con đường mang tên Bác Hồ kính yêu.

PV: Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II. Đồng chí có thể phác họa những nét chính về những công việc sắp tới của hội?

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Mục tiêu chung mà chúng tôi xác định trong nhiệm kỳ mới này là: Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của Bộ đội Trường Sơn, đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức hội và tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thống, hoạt động tình nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với nước, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình hội viên khó khăn từng bước ổn định và cải thiện đời sống của gia đình hội viên; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật; tiếp tục giúp đỡ hội viên giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị xã hội ở các địa phương; củng cố và nâng cao uy tín, vị thế xã hội của hội. Trong đó, tập trung vào hai công tác lớn là hoạt động phát huy truyền thống, lịch sử và hoạt động tình nghĩa. 5 năm tới, phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 đến 1.200 nhà tình nghĩa; tặng 2.000 đến 2.500 sổ tiết kiệm; tặng 25.000 đến 30.000 suất quà cho các đối tượng…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thăng Long - Bích Trang (thực hiện)