Tiến sĩ James Willbanks là Giám đốc Ban Lịch sử quân sự Mỹ, Trường Đại học Chỉ huy và Tham mưu Hoa Kỳ, đóng tại Kansas City. Ông là tác giả cuốn Cuộc tiến công Tết: Một thiên sử cô đọng, NXB Columbia University Press, 2007; Bỏ mặc Việt Nam cộng hòa, NXB University Press of Kansas, 2004; tác giả một công trình nghiên cứu về Việt Nam hóa chiến tranh của R.Nixon và cuốn Niên giám về chiến tranh Việt Nam.

Nhìn nhận cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các nhà nghiên cứu lịch sử nói chung đều cho rằng đây là một sự kiện có tính đột phá trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hậu quả của cuộc tiến công đã đem lại một sự chuyển hướng không tránh khỏi trong chiến lược của Mỹ, từ chỗ muốn đánh bại cộng sản Việt Nam đến tìm cách để thoát ra khỏi cuộc xung đột “trong danh dự”.

leftcenterrightdel
“Hoa tốt hơn súng” - thông điệp của những người yêu chuộng hòa bình trước Lầu Năm Góc, năm 1968. Ảnh tư liệu Mỹ.

 

Màn mở đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên thực tế bắt đầu bằng cuộc tiến công căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh hôm 21-1-1968. Mười ngày sau, rạng sáng 31-1-1968, trong giờ ngưng bắn nhân dịp Tết, Quân Giải phóng đã tung ra một loạt cuộc tập kích ồ ạt trên toàn lãnh thổ Nam Việt Nam, nhằm vào các thành phố và các thị trấn. Hơn 80.000 quân Cộng sản đã dấy lên một loạt đòn đột kích đồng thời vào 6 thành phố lớn, trong đó có Sài Gòn và Huế, 36 trong 44 tỉnh lỵ, 64 trong số 245 huyện lỵ và hơn 50 làng mạc.

Thời cơ, quy mô và tính chất mãnh liệt của các cuộc tiến công đã đạt được tính bất ngờ cao nhất, hoàn toàn đặt các lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn và Mỹ vào thế không kịp trở tay. Trong một động thái gây kinh ngạc nhất, một đội biệt động 19 người đã chiếm sân trong của Tòa Đại sứ Mỹ và cố thủ ở đó 6 giờ liền, cho tới khi lực lượng đột kích của Mỹ được trực thăng vận đưa tới nóc tòa nhà đại sứ mới đánh bật được họ ra. Dù những người tiến công đều tử trận hoặc bị bắt, nhưng đoạn phim quay trận đánh trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ đã gây sốc mạnh cho khán giả truyền hình Mỹ. 

Chỉ khoảng 1.000 Quân Giải phóng đột nhập vào Sài Gòn mà 11.000 lính Mỹ cùng quân đội Sài Gòn đã phải tác chiến ác liệt để đẩy họ ra. Ở miền Trung, Quân Giải phóng chiếm Cố đô Huế. Phải mất gần một tháng tác chiến dữ dội, giành đi giật lại từng căn nhà, thủy quân lục chiến Mỹ và lính Sài Gòn mới chiếm lại được thành phố. Tầm vóc của cuộc tiến công Tết làm Nhà Trắng, báo chí và người dân Mỹ choáng váng. Các tác động của cuộc tiến công bất ngờ này còn được kích lên, do nó bùng nổ ngay sau những cam kết lặp đi lặp lại của giới quân sự Mỹ và của chính quyền Johnson, rằng cuộc chiến tranh của Mỹ đang tiến triển tốt và kết cục của nó đã ở trong tầm gần. Walter Cronkite, phóng viên “mỏ neo” (định hướng dư luận) được công chúng tin cậy nhất, nói với người dân Mỹ khi vừa trở về từ chiến trường Huế, rằng cuộc chiến tranh đẫm máu của Mỹ ở Việt Nam chịu số phận bế tắc.

leftcenterrightdel
Sinh viên Mỹ giương cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc “chiếm đóng ngọn đồi” Công viên Grand Park, Chicago, cuối tháng 5-1968 để phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

 

Tinh thần quả cảm của Quân Giải phóng trong cuộc tiến công Tết, những phóng sự gây cảm xúc mạnh trên truyền thông, thương vong nặng nề của Mỹ trong tác chiến sóng đôi với tâm trạng vỡ mộng về các tuyên bố lạc quan thái quá trước đó do các quan chức chính quyền đưa ra, kể cả các tuyên bố của Tư lệnh chiến trường Nam Việt Nam, Tướng William Westmoreland - tất cả những nhân tố đó đã gia tốc mạnh mẽ sự bất bình với cuộc chiến tranh được Tổng thống Johnson tiến hành.

Tác động do cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tiếp sức cho các lực lượng chống chiến tranh ở Mỹ. Nó khiến Tổng thống Johnson phải thừa nhận rằng một thắng lợi quân sự ở Việt Nam là không thể đạt được và buộc phải đánh giá lại chiến lược của Mỹ. Tổng thống Johnson tuyệt vọng vì chính mình không thể có được khả năng đạt tới một giải pháp ở Việt Nam, đã tuyên bố hôm 31-3-1968 là sẽ không tranh cử lần nữa.

Vậy là cuộc tiến công đã trở thành một thời điểm quyết định số phận của cuộc chiến tranh, kéo theo các vận động chính trị khác như việc Nixon trúng cử với quá trình rút quân nhỏ giọt và đẫm máu của Mỹ ra khỏi Đông Nam Á, và cuối cùng vẫn dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn.

Cách làm thế nào để một tổn thất lớn ở cấp độ chiến thuật trở thành một thắng lợi ở cấp độ chiến lược, đến mức làm thay đổi toàn bộ đường lối chiến tranh của đối phương quả là một bài học tiêu biểu. Chính quyền Johnson với hy vọng để cho những ý định về chính trị át đi những đánh giá tình báo có giá trị, đã tự tạo ra một loạt “thành đạt” của cuộc chiến tranh của Mỹ. Kết quả là đã bùng lên một nhận biết vô cùng kịch tính, khi cuộc tiến công Tết làm nổ tung màn ảnh truyền hình Mỹ. Tác động của những hình ảnh được phát trực tiếp từ Sài Gòn, Huế, Khe Sanh và các chiến trường khác của cuộc tiến công mạnh đến mức nó chuyển những lời nói dối thành những lời xoa dịu tình hình, từ phía Nhà Trắng và từ Bộ tư lệnh Mỹ tại Sài Gòn (MACV).

Điều mỉa mai là trước khi xảy ra cuộc tiến công, phía Mỹ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu cho thấy cộng sản đã chuẩn bị “làm lớn”. Nếu những dấu hiệu này được chú trọng và Mỹ có phản ứng thích hợp thì Quân Giải phóng hẳn đã khó đạt tới sự bất ngờ đến mức làm cho Nhà Trắng choáng váng, gây hậu quả có tính tàn phá cho chiến lược của Mỹ đến như vậy. Tuy nhiên, những tin tức tình báo thu thập được lại đối chọi với những gì mà Westmoreland và các chuyên gia phân tích của tình báo quân sự Mỹ từng đinh ninh về năng lực của đối phương. Biến mình thành nạn nhân của những tuyên bố của chính mình về thắng lợi của cuộc chiến chống lực lượng cộng sản, họ đã không ngờ đối phương có năng lực tung ra một dòng thác tiến công ồ ạt như thế. Tự thuyết phục mình là tình hình chiến trường đang tốt hơn so với thực tiễn lúc đó, Westmoreland và giới chỉ huy quân sự đã không thể dự báo được rằng cuộc tiến công Tết sẽ xảy ra. Trên thực tế họ đã “uống nước từ bồn tắm của chính mình”. Khi đòn tiến công đổ ập xuống, nó đột ngột, bất thình lình đến mức hầu như phía Mỹ không tính đến từ trước. Những mảnh vỡ tung tóe do sự bất ngờ này đã đào sâu miệng hố bất tín nhiệm của người dân đối với chính quyền Mỹ, làm lay chuyển niềm tin của nhân dân Mỹ vào Tổng thống và vào các hành động chiến tranh của ông này.

Cho dù sau đó những người cộng sản buộc phải rút khỏi các thành phố họ đã tiến công, nó đã tạo ra một tác động mãnh liệt lên bước đi tiếp theo không thể tránh khỏi của cuộc chiến tranh. Các nhà lãnh đạo quân sự hôm nay hẳn có đủ khôn ngoan để học thuộc các bài học của cuộc tiến công đó. Họ cần tránh đánh giá thấp sức mạnh của đối phương và thận trọng trong những tuyên bố chính thức về các tiến triển thuận lợi để không xây nên những ảo tưởng thắng lợi. Họ cũng cần tránh tự bịt mắt bằng những định kiến của chính mình khi tiếp cận phạm trù tình báo, đồng thời phải thận trọng, không được quên rằng chiến tranh có thành tố chính trị của nó, là nhân tố có những hậu quả sâu rộng vượt xa khỏi phạm vi chiến trường.

 

LÊ ĐỖ HUY (trích dịch)