7 năm sau, một cuộc bàn bạc kín đáo của bộ ba: Fidel Castro-Phạm Văn Đồng-Võ Nguyên Giáp về ý định Cuba tham gia một phần trang bị kỹ thuật hiện đại mở rộng đường Trường Sơn và kế hoạch nhanh chóng được thực hiện sau đó.

Đội quân quốc tế Cuba ngày ấy chia thành 2 nhóm, do đồng chí Chacon và Leon chỉ huy, sang Việt Nam được gọi bằng 3 tên. Tên thứ nhất theo ngôn ngữ quân sự Cuba là U.M.4539, còn Việt Nam gọi là A-74. Một cái tên gần gũi khác là “những vận động viên bóng chày”. Với tinh thần của nghị định thư được ký ngày 27-5-1974, nhóm chuyên gia Cuba chính thức đặt chân lên tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại của Việt Nam, cùng trải qua thực tế chiến tranh như những chiến sĩ Giải phóng quân Việt Nam. Ngày 17-7, bắt đầu hành quân đi Quảng Trị. Đến cuối tháng 10-1974, sau nhiều ngày băng rừng, vượt núi, đo đạc, khảo sát, nhóm chuyên gia đã đưa ra được ý định với quả quyết của trưởng nhóm Chacon trong dòng cuối nhật ký của ông: Một đoạn dài của Đường 9 sẽ được sáp nhập vào con đường Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Các chuyên gia Cuba và Bộ đội Trường Sơn trên công trường thi công Đường Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

Sau đó, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã đề nghị những người bạn Cuba hai việc: Khôi phục toàn bộ khả năng của Đường 9, biến nó thành đại lộ giải phóng; tiếp tục xây dựng con đường Hồ Chí Minh kéo dài đến cây số 90. Những chuyên gia Cuba trong nhóm xung kích (gồm Chacon, Silva và Orlando Prado) thông báo cho Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên biết kết luận về những vấn đề đặt ra với phía Việt Nam từ những khảo sát thực tế của họ. Một tháng sau đó, chứng minh sự sẵn sàng chiến đấu, những người Cuba lại cùng Việt Nam di chuyển các thiết bị, máy móc đến nơi cần thiết trực tiếp hướng dẫn và cùng “hành quân ra trận” với ta. Những dòng nhật ký của các “vận động viên bóng chày” sau đây được lấy từ cuốn sổ của các anh cho thấy sự gắn kết giữa hai bên: “Ngày 18, nhóm chúng tôi thăm cảng Đông Hà, vừa lúc các máy móc chạy bằng xích cập bến tàu và vẫn còn mang trên mình những tội ác khủng khiếp của sư đoàn lính Nam Triều Tiên và sư đoàn lính ngụy gây ra. Sáng ngày hôm sau, đến Con Đường”; “Ngày hôm nay, kỷ niệm 14 năm thành lập mặt trận dân tộc giải phóng, chúng tôi tổ chức cuộc mít tinh và Jose Barbado, Bí thư chi bộ Đảng của chúng tôi đề nghị biểu diễn chương trình nghệ thuật rất Cuba. Thời điểm xúc động nhất là khi Đại úy Nguyễn Văn Vang, phụ trách đơn vị tặng mỗi người chúng tôi một chiếc mũ sắt và một huy hiệu của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và nói rằng, kể từ giờ phút này, chúng tôi thuộc đội quân vinh quang đó”; “Chúng tôi đến thăm các tỉnh mới giải phóng. Nhìn thấy cảnh đẹp tự nhiên và chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến hậu quả do chất độc hóa học để lại trên một vùng rộng lớn gần như đã bị cháy sạch”...

Sự âm thầm giúp đỡ của những người bạn Cuba được thể hiện rõ trên các mặt. Họ lo lắng về sự hoàn thành kế hoạch công tác, tư tưởng sản xuất, chia sẻ nguy hiểm và có cùng hoài bão dành tất cả cho con đường Hồ Chí Minh cũng như cho cuộc kháng chiến như những người Việt Nam thực thụ. Trong những lúc gay go của chiến tranh, những đồng chí Cuba đã phải sử dụng các vỏ đạn tên lửa do Mỹ ném xuống để lấy nước từ các dòng sông. “9 tháng ở Việt Nam, công việc đã làm cho họ gắn chặt với đội quân làm đường của Việt Nam-những người rất hạnh phúc khi thấy chiến công đã thu được nhờ biết tranh thủ thời gian. Con đường ngày càng được vươn dài và cùng với nó là cuộc đấu tranh giải phóng” - Chacon viết.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là đoạn đường có sự tham gia của các đồng chí A-74 là đoạn đường được rải nhựa từ chiếc cầu treo Bến Tắt ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nay là nơi có các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Vô hình, nó đã biến công việc của các đồng chí Cuba thành một vòng hoa ý nghĩa, tưởng nhớ các chiến sĩ đã ngã xuống ở Trường Sơn. 

THANH TÚ -Theo hồi ký: “Tối mật-Những người Cuba trên Đường Hồ Chí Minh” (được NXB Quân đội nhân dân tái bản năm 2009) của Raul Valdes Vivo, sau này là Đại sứ chính thức của Chính phủ cách mạng Cuba tại Phnôm Pênh và Hà Nội (1965-1975).