Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Đại tá, GS, TS Nguyễn Xuân Anh-nguyên Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Học viện KTQS về anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Thanh liên tục bị ngắt quãng bởi những giây phút xúc động nghẹn ngào.

leftcenterrightdel
Di ảnh Trung úy, Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Phan Thanh. Ảnh chụp lại

Gần 50 năm đã trôi qua song ký ức về ngày đau thương ấy-khoảnh khắc quả đạn pháo 127mm phát nổ cướp đi người anh, người đồng đội, đồng nghiệp yêu kính: Trung úy Nguyễn Phan Thanh vẫn là một nỗi đau quá lớn với GS Nguyễn Xuân Anh...

“Trước giờ lên lớp hôm đó, tôi gặp anh-vẫn dáng người đậm, bước đi chắc chắn và điếu thuốc trên môi. Tôi hỏi:

- Công việc của anh tiến triển đến đâu rồi?

- Sắp kết thúc rồi, còn một phần tư vòng ren nữa thôi!-Anh cười trả lời rất tự tin.

- Anh cho em đi cùng với?

- Xuân Anh cứ đi dạy cho tốt! Bọn mình có kinh nghiệm hơn, để bọn mình nghiên cứu.

Nhưng chính vào cái tích tắc để vặn hết một phần tư vòng ren ở đáy quả đạn 127mm ấy, sự việc đau lòng đã xảy ra...”.

GS Nguyễn Xuân Anh nhớ lại, ngày khoác ba lô về nhận công tác tại Phân hiệu II, Trường Đại học Bách khoa (tiền thân của Học viện KTQS ngày nay) năm 1967, một đồng đội nói giọng xứ Nghệ ra đón, giới thiệu về nơi sinh hoạt, chỗ ăn nghỉ với ông rất ân cần. Xuân Anh có ấn tượng ngay với người đồng nghiệp bởi khi trò chuyện, cảm giác rất thân tình, cởi mở, như anh em đã quen nhau từ lâu lắm. “Sau này, anh em càng gắn bó hơn. Anh coi tôi như người em nhỏ ở nhà, còn tôi thực sự coi anh là một người “huynh trưởng” để tâm sự, hỏi han mọi chuyện. Anh rất vui tính, hóm hỉnh, trong những lúc trò chuyện sôi nổi, anh hay kể cho tôi nghe chuyện gia đình, quê hương. Có lần anh “bật mí”: “Xuân Anh không biết mình nhưng mình thì biết Xuân Anh rõ lắm đấy!”. Hóa ra, ngày cấp 3, anh đã học cha tôi là thầy Nguyễn Xuân Trâm ở Huế. Sinh ra trong một gia đình Nho học ở một miền quê nghèo thuộc xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Phan Thanh đã sớm có ý chí đi làm cách mạng. Lợi dụng việc đi tập thể dục buổi sáng, từ thời niên thiếu, anh đã dẫn đầu đám đông thanh, thiếu niên đi khắp làng trên xóm dưới để tuyên truyền bằng các bài vè, bài ca ủng hộ phong trào cách mạng. Năm 1950, 19 tuổi, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiến đấu trên các chiến trường. Sau đó, anh đi học, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, về công tác ở một đơn vị hậu cần rồi về trường làm công tác giảng dạy và nghiên cứu”-GS Nguyễn Xuân Anh kể.

leftcenterrightdel
Thầy và trò Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (Học viện Kỹ thuật Quân sự ngày nay) thử nghiệm vũ khí mới để đưa vào phục vụ chiến trường những năm chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu

Những năm 1968-1969, bám sát nhiệm vụ phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhà trường ưu tiên xây dựng đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy về vũ khí, đạn dược. Việc nghiên cứu vũ khí, phương tiện chiến tranh mà Mỹ sử dụng để “dùng nó đánh lại nó” là yêu cầu cấp thiết. Mỗi giáo trình nghiên cứu về vũ khí mới của địch sớm ra đời sẽ góp phần giúp ta phòng tránh, đánh trả chúng hiệu quả. Nhận rõ sứ mạng phải đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, trong bối cảnh Trường Đại học KTQS mới ra đời còn rất nhiều thiếu thốn, khó khăn về học cụ và trang thiết bị học tập, Nguyễn Phan Thanh khi đó là Tổ trưởng Tổ bộ môn Đạn thuộc Bộ môn Vũ khí, Khoa Trang bị cơ điện đã nhận trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn giáo trình giảng dạy môn Đạn, thuốc phóng, thuốc nổ.

- Với thế hệ về khoa sau anh như chúng tôi, những kinh nghiệm, hiểu biết về vũ khí, chiến trường do những năm tháng trực tiếp chiến đấu của anh Phan Thanh đã bổ sung cho chúng tôi rất nhiều. Và anh luôn là người nhận phần việc khó khăn nhất về mình-GS Nguyễn Xuân Anh nhớ lại-Anh thường nói với chúng tôi, trong công tác phải hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ và phải làm cho chắc. Đặc biệt, với một công việc đặc thù như chúng ta thì việc cẩn trọng không bao giờ là thừa!

Phan Thanh nâng niu từng viên đạn mẫu, yêu quý từng loại ngòi đạn như máu thịt. Có lần thấy anh lấy áo của mình để lót bê từng quả đạn mẫu, một đồng nghiệp trêu anh “yêu đạn như yêu con”, anh cũng chỉ cười trừ. Anh bảo rằng, phải nghiên cứu, nắm vững nguyên lý hoạt động của từng ngòi đạn, từng loại kết cấu cụ thể (mỗi loại ngòi đạn là một hệ thống cơ-điện-quang chính xác)... mới có thể giảng dạy cho học viên học tập hiệu quả.

Quả đạn 127mm chưa nổ được đưa ra miền Bắc từ chiến trường Quảng Trị. Nguyễn Phan Thanh đã quyết tâm phải tìm cho ra “bí quyết” chế ngự quả đạn này. Một nhóm giáo viên chuyên môn do anh phụ trách lặng lẽ, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ ở một địa điểm cách xa nhà dân, nằm sâu dưới lòng đất. Các anh làm việc đến khuya, thường ăn cơm rất muộn nhưng quanh mâm cơm luôn có tiếng chuyện trò vui đùa rôm rả. Những chuyện cười mà sâu sắc do Phan Thanh làm “chủ trò” nhiều lắm, bởi ở anh không chỉ có một kho tàng chuyện hài hước, đầy tính triết lý, những điển tích đông tây kim cổ mà còn là một trí tuệ tuyệt vời trên nhiều lĩnh vực.

Sau này, GS Nguyễn Xuân Anh đã được một người đồng đội cùng nhóm nghiên cứu với anh Nguyễn Phan Thanh kể lại: Quả đạn 127mm có hai ngòi nổ. Ngòi đầu đã được nhóm nghiên cứu xử lý thành công. Còn ngòi đáy-lúc ấy không ai nghĩ rằng đó là loại ngòi chống tháo mà kẻ thù đã cố tình đưa vào các quả đạn. Vào những giây phút chót, anh Thanh đã đề nghị tất cả rời khỏi căn hầm. Mặc dù ai cũng hiểu nguyên tắc “tổn thất cực tiểu” khi xử lý đạn nhưng không ai muốn rời đi để anh đơn độc tiến hành công việc. Anh Thanh vừa dùng mệnh lệnh của người chỉ huy vừa thuyết phục mọi người: “Những việc khó khăn, nguy hiểm hơn, đòi hỏi trí tuệ hơn đang chờ đợi các bạn. Việc này hãy để cho mình!”. Nguyễn Phan Thanh, trong giờ phút quyết định đã nghĩ đến sự nghiệp đào tạo và khoa học lâu dài của nhà trường, thế hệ trẻ đi sau anh còn phải gánh vác những nhiệm vụ khó khăn và nặng nề hơn, còn anh lựa chọn một mình dấn thân làm nốt phần việc còn lại. Và rồi, thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc 16 giờ 30 phút chiều hôm ấy, sau tiếng nổ cùng ánh chớp sáng lòa, anh đã mãi mãi ra đi...

GS Nguyễn Xuân Anh xúc động kể: “Đêm ấy, chúng tôi đã ở bên anh. Nhiều người khóc trong lặng lẽ. Có người khóc thành tiếng: “Mới chiều nay, anh còn đuổi em đi khỏi cái chết”... Ai đó thốt lên: “Trưa nay, anh Thanh vừa mới trả lại cái kìm Liên Xô và ống kim chỉ...”. Còn tôi, lặng lẽ tưởng nhớ anh bằng những lời thơ cũng là lời hứa sẽ bước tiếp con đường anh còn dang dở:

Anh mất rồi, tiếng nổ xé lòng tôi

Sau chớp lửa, thân anh không còn nữa

Anh ngã xuống giữa mùa xuân hoa nở

Trận địa còn đây, cây cỏ vẫn xanh màu

Anh đi vào trận đánh có gì đâu

Trí tuệ người thầy và trái tim người lính

Biết hiểm nguy nhưng không hề khiếp sợ

Vẫn vui đùa, tươi trẻ, hồn nhiên.

Anh ngã xuống khi việc còn dang dở

Xin hãy yên lòng, chúng tôi tiếp bước anh

Những chiến công như tim anh rộn rã

Bóng hình anh vời vợi giữa trời xanh!

PHẠM THU THỦY