Đầu năm 1954, khi đi kiểm tra công tác, phát hiện một đoạn đường chưa được sửa xong, đồng chí Trần Đăng Ninh đã yêu cầu thư ký Nguyễn An (sau này là Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần) ghi ra giấy nội dung bức điện: “Kính gửi ông Hồng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Cao Bằng. Tôi lạy ông! Xin ông điều động người đi sửa ngay con đường Lê Tổ như tôi đã quy định”.

Thiếu tướng Nguyễn An kể: Vốn dĩ việc sửa đường anh Ninh đã ra lệnh từ tuần trước, nhưng khi kiểm tra thấy lệnh không được chấp hành nên mới phải điện đôn đốc với lời lẽ quyết liệt như vậy. Anh Ngô Vi Thiện, lúc đó là bí thư, không dám đọc mà ngập ngừng báo cáo: “Ai lại điện như thế... sợ không tiện”. Anh Ninh quắc mắt với anh Thiện: “Anh sợ thì đưa anh Chiêm đọc cho anh Hồng Kỳ nghe”. Anh Vũ Xuân Chiêm mới được điều từ Huế ra làm Trưởng ban Chính trị của Phòng Cung cấp, theo chỉ thị trực tiếp cầm lấy máy và đọc nguyên văn lời anh Ninh cho anh Hồng Kỳ nghe.

Điện trực tiếp đến tai người nhận và hiệu quả tức thì. Ngay chiều hôm sau, đồng chí Hồng Kỳ leo lên nhà sàn, cổ quàng khăn len xù, khoác chiếc áo ca-pốt vừa ôm bụng vừa xuýt xoa báo cáo: “Báo cáo anh, tôi xin lỗi. Mấy hôm nay bị sốt rét lại thêm cái đau dạ dày nó hành nên tôi không trực tiếp đi đôn đốc sửa đường được. Hôm qua được điện của anh, tôi toát hết cả mồ hôi, vội lên ngựa ra ngay công trường, nay báo cáo anh đã sửa xong rồi!”.

Đồng chí Trần Đăng Ninh cười vui vẻ, mời đồng chí Hồng Kỳ chén rượu cho ấm bụng. Người không biết tưởng như bức điện gay gắt kia chưa hề có. Và cũng từ đó, đồng chí Trần Đăng Ninh không nhắc lại chuyện này.

TRẦN XUÂN LAM