Tôi còn nhớ như in buổi tuyên thệ, nhận cờ. Không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Cả trung đội cảm tử, biết có thể không ai trở về nhưng ai cũng chung một quyết tâm: Cắm bằng được lá cờ lên dinh tỉnh trưởng ngụy. Chia tay đơn vị, khi đi ngang trước mặt từng đồng đội, tôi chỉ kịp nói trong xúc động:

    - Ngừa đi trước nhé.

    - Ngừa đi nhé-Ngừa đi nhé-Ngừa đi nhé... Đồng đội trả lời… 

leftcenterrightdel
Thị xã Bình Dương ngày 30-4-1975 (Nguyễn Trọng Ngừa đứng giữa tốp 3 người). Ảnh truyền thống của Sư đoàn 312

Trước khi xuất phát, tôi trao đổi với chiến sĩ dẫn đường: Đồng chí hãy dẫn xe đi bằng con đường ngắn nhất, an toàn nhất. Mà con đường đến dinh tỉnh trưởng ngắn nhất ấy bị địch đào đường lấp mìn chống tăng dày đặc. Người dẫn đường tôi không biết tên, mặc bộ quần áo đen, đội mũ tai bèo, rất nhanh nhẹn, thông minh. Nhìn thấy lô nhô đất là nhảy xuống. Xe dừng. Nhanh như cắt, những trái mìn chống tăng được tháo ra đặt sang một bên. Xe tiếp tục hành quân giữa ban ngày.

Súng 14,5mm được hạ thấp nòng, bắn thẳng vào những mái tôn, gây tiếng động long trời. Đánh uy hiếp địch ngay từ đầu. Trận đánh bất ngờ. Quân địch hoảng sợ hoang mang, tháo chạy. Các chiến sĩ cảm tử sau khi cắm cờ nhanh chóng chiếm lĩnh trường sĩ quan công binh ngụy và chốt tại đó.

3 giờ chiều cùng ngày, trung đội tiếp tục tiến đánh vào Sư đoàn bộ Sư đoàn 5 ngụy gần cầu Lai Khê, huyện Bến Cát-cách Sài Gòn khoảng 20km. Đến nơi, tên chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 tử thủ cửa bắc Sài Gòn đã tự sát bằng một phát đạn ngay tại bàn chỉ huy. Quân địch thấy chỉ huy tự sát thì hoảng loạn bỏ chạy.

Đêm 29-4-1975, cả trung đội bí mật mai phục. Cảnh giác bọn địch cứu viện, cảnh giác bọn tàn binh đánh lén; sự im lặng đến rợn người. Các chiến sĩ suốt đêm không ai ngủ. Sáng 30-4, các chiến sĩ lùng bắt số ngụy quân ẩn nấp dưới hầm ngầm chưa kịp thoát. Số bị bắt, chúng tôi giao lại cho ủy ban quân quản. 10 giờ 30 phút ngày 30-4 lịch sử, quân-dân tỉnh Bình Dương đã kết hợp với các đơn vị chủ lực giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Dương. Cánh cửa phía bắc Sài Gòn đã mở, các mũi thọc sâu của Quân đoàn 1 tiến thẳng về Sài Gòn. Khí thế hừng hực chiến thắng.                 

HOÀNG CẨM THẠCH (ghi theo lời kể của CCB Nguyễn Trọng Ngừa, nguyên Tiểu đội trưởng cảm tử Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312).