Ông kể: “Cuối năm 1973, Trung ương Cục miền Nam và Bộ tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch mùa khô 1973-1974 nhằm đánh bại kế hoạch lấn chiếm của địch, tiếp tục mở hành lang, tạo bàn đạp vững chắc mở rộng vùng giải phóng”.

Ngày 15-11-1973, tiểu đoàn thiết giáp của địch tiến công vào trận địa của Đại đội 12, Tiểu đoàn 34, Trung đoàn Pháo binh 24 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 24, Quân đoàn 4), khi đó đang đứng chân tại ngã ba Tuy Đức, gần biên giới nước bạn Campuchia. Do có sự chuẩn bị chặt chẽ của đại đội, các khẩu đội pháo binh hạ nòng nhả đạn. Lúc này, khẩu đội của ông Luận đang bắn trả quyết liệt thì bị một quả pháo của địch nổ ngay trước trận địa. Mảnh pháo văng ra cắt vào tay trái của đồng chí Vũ Huy Thất, Đại đội phó Đại đội 12 đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu và làm một chiến sĩ khác trong khẩu đội hy sinh. Ông Luận kể: “Đồng chí Thất bị thương, cánh tay gần như đứt lìa. Anh ấy chỉ kịp nói với tôi: “Anh em cứ cắt cánh tay tôi đi cho khỏi vướng” rồi ngất lịm”.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh, thương binh Bùi Văn Luận.

Lúc này, máu từ vết thương của Đại đội phó Vũ Huy Thất ra nhiều. Cánh tay lủng lẳng khiến quá trình băng bó cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Ông Luận bàn với anh em “để cánh tay cũng không nối lại được, máu ra nhiều ảnh hưởng đến tính mạng, thôi chi bằng nghe lời anh Thất mà cắt đi”. Được sự nhất trí của khẩu đội, ông Luận đã cùng Hoa - pháo thủ số 3 cắt phần tay trái của đồng chí Thất đem đi chôn. 

Trên đường đi ông Luận nghĩ, nếu chôn cánh tay thì coi như mất hẳn, lỡ sau này hết chiến tranh muốn tìm lại cũng khó. “Tôi cùng Hoa vào xin đơn vị hậu cần mấy chiếc bao ni lông, quấn thật chặt cánh tay đến 8 lớp và đem đi cất giấu. Vị trí cất giấu là một hang đá nằm gần mỏm núi giữa dòng suối sát biên giới Campuchia. Tôi nói với Hoa chỗ này rất dễ xác định, sau này có quay lại cũng dễ tìm” - ông kể.

Ngay sau đó, Đại đội phó Vũ Huy Thất được đưa về trạm phẫu tiền phương, điều trị một thời gian, sức khỏe tiến triển thì xin quay trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Còn ông Luận cũng mải miết với chặng đường hành quân chiến đấu, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi chiến tranh biên giới Tây Nam và cả 10 năm làm cố vấn quân sự bên nước bạn Campuchia (1979-1989), sau đó phục viên.

Tưởng như chuyện cánh tay đã rơi vào quên lãng, đến năm 2008, Lữ đoàn Pháo binh 24 đề nghị ông Luận cung cấp tư liệu để viết lịch sử đơn vị trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ông Luận cho biết: “Trên đường trở lại đơn vị, xe đi qua những vùng đất chúng tôi đã gắn bó một thời khói lửa. Đến ngã ba biên giới huyện Tuy Đức (Đắc Nông), tôi chợt nhớ đến cánh tay của đồng chí Thất. Tôi nói với cậu lái xe dừng lại, hai bác cháu tìm đường lên hang đá. Chiến tranh đi qua đã lâu, cảnh vật giờ thay đổi, lục tìm trong trí nhớ, định hình mãi tôi mới tìm thấy nơi cất giấu, nhưng trong lòng không dám tin cánh tay còn nằm lại đấy...”. 

Khi đến nơi cất giấu, ông Luận bất ngờ và sung sướng khi thò tay vào hang đá kéo được bọc ni lông; cánh tay chỉ còn là những mẩu xương vụn nhỏ, ông đã mua một lọ gốm đặt vào.

Trở về quê, ông Luận tìm mãi mới có được thông tin của Đại đội phó Vũ Huy Thất. Sau năm 1975, ông Thất phục viên về quê tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Không quản đường sá xa xôi, ông Luận đã tìm đến nhà ông Thất và trao lại “món quà” đặc biệt trong niềm xúc động của đồng đội. Từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp gặp mặt đồng đội cũ là ông Thất lại cầm lọ sứ ra kể về một thời ông cùng những người đồng đội đã chiến đấu, hy sinh...

Bài và ảnh: THÁI AN