QĐND - Bấy giờ là tháng 11, chiến dịch mùa khô năm 1972 đang vào giai đoạn quyết liệt. Ở Thừa Thiên-Huế, chiến trường giáp ranh khu vực A Lưới, Nam Đông, Khe Tre… khét mùi bom pháo. Dưới đồng bằng địch đem quân nống lên, trên miền tây ta áp quân xuống giáp ranh. Không thực sự rõ ý định của trên nhưng chúng tôi vẫn hiểu chiến dịch chiếm giữ vùng giáp ranh hướng về đồng bằng mở rộng vùng kiểm soát của Quân Giải phóng đang diễn ra…

Sau mùa mưa, Trung đoàn 6 (Phú Xuân) được bổ sung quân tương đối đầy đủ, chiến trường Thừa Thiên-Huế còn có sự góp mặt của một số đơn vị bộ đội chủ lực của các sư đoàn từ Quảng Trị, từ miền Bắc vào. Phần lớn các đơn vị của Trung đoàn 6 (Phú Xuân) hoạt động ở khu vực Dốc Chè, Dốc Chuối… Riêng Tiểu đoàn 1 chúng tôi về hướng Phú Lộc chuẩn bị tiến công đánh chiếm cứ điểm Hạt gạo.

Một buổi chiều, Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Chín vào hầm nói trên bảo tôi soạn một điếu văn cho lễ truy điệu tập thể vào chiều hôm sau. Tiểu đội trưởng Chín còn nói lại là truy điệu tập thể nhưng thật ra chỉ có 3 người thôi, cứ viết sẵn ra, còn tên người hy sinh trong lễ truy điệu thì chưa biết!

Thú thật tôi hơi bối rối vì chưa viết điếu văn bao giờ, vả lại điếu văn truy điệu ai, đơn vị nào, hy sinh trong hoàn cảnh nào cũng không biết. Tôi đang cắn bút thì anh Biên vào hầm. Anh Biên là sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Vinh, cũng tổng động viên và nhập ngũ cùng tôi một đợt. Nghe tôi nói, anh cũng hơi ngạc nhiên trước một việc mà cả anh chưa bao giờ nghe tới. Nhưng rồi anh cũng phác ra cho tôi vài nét về cách thể hiện một bài điếu văn và bảo: “Từ cái sườn ấy cậu cứ “dán” không gian chiến trường mình đang sống vào là được. Trừ cái tên liệt sĩ mà mình chưa biết ra”. Tôi kê giấy lên chiếc ba lô, cắn bút, nặn mãi trong đầu ra được khoảng hai trang giấy đưa sang hầm anh Biên nhờ anh xem và thêm thắt vào. Anh Biên là dân văn chương, anh thêm và bớt vào điếu văn một số đoạn, từ cho phù hợp và đưa cho tôi về chép lại.

Đến chiều hôm sau, phần lớn cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ được triệu tập tới dự lễ truy điệu. Buổi lễ được tổ chức ngay dưới tán rừng già cạnh con suối nhỏ, nơi trú quân của tiểu đoàn bộ. Nói là cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ nhưng thực chất chỉ có vài chục người, phần lớn là những người phục vụ như: Nuôi quân, y tá, trinh sát, thông tin…

Bấy giờ tôi mới ngỡ ra 3 người mà tôi viết điếu văn truy điệu chiều nay lại chính là 3 chiến sĩ của trung đội trinh sát tiểu đoàn, trong đó có hai người tôi biết là Lân và Dậu, còn một chiến sĩ mới bổ sung từ đơn vị khác về. Lân và Dậu đều quê ở Quảng Ninh, Dậu là người dân tộc Sán Dìu.

Sau lễ truy điệu, cả 3 chiến sĩ trinh sát sẽ đi trinh sát thực địa cứ điểm Hạt gạo. Hạt gạo là một cứ điểm kiên cố, vững chắc, nằm phía tây huyện Phú Lộc, một cứ điểm quan trọng có giá trị quân sự. Vì vậy trận chiến đấu tiến công cứ điểm Hạt gạo được chuẩn bị hết sức chu đáo và bí mật tuyệt đối giờ nổ súng. Nghe nói trước đó, trinh sát tiểu đoàn đã mấy lần trinh sát cứ điểm nhưng đều hy sinh và không vượt qua được nhiều lớp hàng rào dày đặc bao quanh cứ điểm Hạt gạo. Không sợ hy sinh, quyết trinh sát bằng được cứ điểm để có dữ liệu xác định quyết tâm chiến đấu cho tiểu đoàn, 3 chiến sĩ trinh sát đã xung phong tiếp tục vào trinh sát cứ điểm. Buổi lễ truy điệu những người lính đi vào nơi quyết tử diễn ra không nhuốm màu tổn thất, mất mát, trái lại, nó đã diễn ra như sự biểu thị ý chí không sợ hy sinh, không chùn bước của 3 người lính trinh sát.

Sau buổi lễ ấy, tôi cũng theo chân một cán bộ đi thực địa để triển khai chuẩn bị nhiệm vụ chiến đấu theo một hướng mới của tiểu đoàn. Một tuần sau nghe thông tin nội bộ thì trận chiến đấu tiến công cứ điểm Hạt gạo của tiểu đoàn vẫn không giành thắng lợi như quyết tâm chiến đấu đã xác định. Lực lượng địch phòng ngự đông, hỏa lực mạnh và được sự yểm trợ tối đa của pháo binh khi phát hiện ta tiến công. Công sự phòng ngự địch lại kiên cố, nhiều tầng lớp nên bộ đội ta không tiến vào khu vực tung thâm cứ điểm phòng ngự được. Cuộc chiến đấu diễn ra từ 5 giờ đến 6 giờ sáng thì ta phải lui quân.

Trở về tiểu đoàn bộ, gặp Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Chín, anh kể lại rằng, khi trinh sát vào trận địa tung thâm phòng ngự cứ điểm Hạt gạo xong vẫn không thấy Dậu, Lân quay ra thì gặp Dậu nằm bất động ở lớp hàng rào thứ ba. Người anh sưng vù toàn thân. Anh nằm trên một tổ ong đất, cả đàn ong vỡ tổ đã tấn công anh và có lẽ anh đã cắn răng cho đến chết mà không kêu một lời vì sợ bị lộ.

Tôi đứng lặng dưới chân đồi, bên cạnh con suối nhỏ nơi diễn ra lễ truy điệu 3 chiến sĩ quyết tử. Thế là Dậu không trở về, sự hy sinh ngày nào cũng diễn ra trên chiến trường ác liệt vậy mà tôi vẫn không nguôi ngoai được trước mỗi mất mát. Tôi chợt nhận ra nếu bây giờ tôi viết điếu văn cho Dậu, tôi sẽ không phải cắn bút suốt cả buổi chiều.

Thiếu tướng HỒ ANH THẮNG