Trung đoàn 141 là đơn vị được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141 nhớ lại ký ức mùa xuân 43 năm trước…

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tiếp quản, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 Lê Nam Phong và Chính ủy Sư đoàn Nguyễn Văn Thái đã gọi Ban chỉ huy Trung đoàn 141 lên giao nhiệm vụ, có sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Chính ủy Quân đoàn và các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Theo đó, đơn vị chúng tôi chia thành hai bộ phận. Các đồng chí trong cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp sẽ cùng với cán bộ Sư đoàn 7 nhanh chóng thành lập các tổ công tác xuống địa bàn vận động các đối tượng ngụy quân, ngụy quyền còn ẩn náu trong dân ra trình diện. Lực lượng này do tôi trực tiếp phụ trách. Lực lượng còn lại phối hợp với các đơn vị của Sư đoàn 7 chia thành các khối, tổ chức tập luyện đội ngũ cấp tốc.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh.

Mặc dù mới từ chiến trường khói lửa trở về, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự tốt, nhưng anh em rất hào hứng. Vài buổi đầu còn chệch choạc nhưng sau đó đội hình đã chỉnh tề. Chỉ sau một tuần, các khối duyệt đội ngũ đã rất đều, đẹp, thể hiện khí thế hùng tráng của tinh thần chiến thắng. Ngày 15-5-1975, Lễ mít tinh mừng chiến thắng diễn ra trọng thể tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất). Ngay từ tờ mờ sáng, các tầng lớp nhân dân Sài Gòn-Gia Định và các vùng lân cận đã kéo về nườm nượp. Lực lượng bảo vệ của chúng ta bố trí ở các khu vực, từ vòng ngoài vào vòng trong, tươi cười vẫy tay chào đón đồng bào. Các khối diễu binh, diễu hành lần lượt đi qua lễ đài trong tiếng nhạc hùng tráng và rừng cờ hoa phấp phới, rực rỡ trong nắng đầu hè. Rất nhiều khối rước ảnh chân dung Bác Hồ, giương cao khẩu hiệu chào đón những đoàn quân chiến thắng, hân hoan mừng đất nước thống nhất. Đó là một ngày không thể quên trong ký ức của chúng tôi. Bên cạnh niềm vui chiến thắng ngút trời, chúng tôi lại bồi hồi tưởng nhớ những đồng đội của mình đã không có được niềm vui chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Nghĩ đến những đồng chí hy sinh ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, chỉ cách chiến thắng có mấy chục phút đồng hồ mà trào nước mắt. Trong vòng tay của đồng bào, đồng chí, chúng tôi trào dâng cảm xúc xốn xang, nụ cười chan đầy nước mắt…

Song song với nhiệm vụ vẻ vang đó, ngay sau ngày 30-4-1975, Sư đoàn 7 tổ chức lực lượng tỏa về các khu vực trong thành phố làm nhiệm vụ quân quản, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự. Trung đoàn 141 đảm nhiệm nhiệm vụ quân quản tại Dinh Độc Lập và địa bàn quận 1. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quân quản Sài Gòn-Gia Định, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và chỉ huy Sư đoàn 7 giao chúng tôi chọn phường Trần Quang Khải (nay là phường Tân Định) làm điểm để rút kinh nghiệm. Chọn phường Trần Quang Khải làm điểm bởi đây là địa bàn tập trung nhiều đối tượng ngụy quân, ngụy quyền, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.

leftcenterrightdel
Người dân Sài Gòn - Gia Định trong ngày lễ mừng chiến thắng 15-5-1975. Ảnh tư liệu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi đề xuất phương án, cách làm và được cấp trên đồng ý. Theo đó, đơn vị thành lập các tổ, đội, nhóm công tác xuống địa bàn liên hệ, ăn ở, sinh hoạt trong dân để xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tuyên truyền, phổ biến chủ trương hòa hợp dân tộc, chung tay kiến thiết thành phố phát triển. Các tổ, nhóm công tác tiến hành họp dân, bầu tổ trưởng đoàn kết, là những người có uy tín trong từng khu phố, khu dân cư làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân. Những đối tượng từng làm việc cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đã được giáo dục, sớm giác ngộ được đưa vào làm thành viên trong các tổ, đội công tác. Vừa tuyên truyền, khẳng định chủ trương hòa hợp dân tộc, vừa vận động các đối tượng ra trình diện chính quyền quân quản, chúng tôi đã từng bước tháo gỡ khó khăn, nhất là tư tưởng chia rẽ, e ngại đang tồn tại trong một bộ phận dân chúng. Lúc bấy giờ, ở nhiều khu dân cư lao động, hoàn cảnh sống của bà còn rất khó khăn. Hàng nghìn hộ dân thiếu ăn, thiếu mặc. Tình trạng cướp bóc, trấn lột xảy ra ở nhiều nơi, công khai giữa ban ngày, ngay trên các tuyến phố. Chúng tôi đã nhường một phần lương thực, thực phẩm của bộ đội để cứu trợ cho bà con. Cán bộ, chiến sĩ đem gạo đến từng nhà cấp cho dân. Sự gần gũi, tình cảm chân thành của Bộ đội Cụ Hồ đã khiến bà con tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng. Người dân ủng hộ Ủy ban Quân quản, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố nếp sống ở từng địa bàn, khu dân cư. Rất nhiều sĩ quan, binh lính từng làm việc cho quân lực Việt Nam cộng hòa và tổng nha cảnh sát Sài Gòn đã sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ ta truy quét các băng cướp, tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Cách làm hiệu quả ở phường Trần Quang Khải nhanh chóng được phổ biến, rút kinh nghiệm cho các bộ phận, đơn vị làm nhiệm vụ quân quản ở khu vực trung tâm Sài Gòn.

Tại phường Đa Kao và một số khu dân cư ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, khi bộ đội ta đến ở trong dân, bà con đã nhường phòng cao, giường đẹp cho bộ đội ngủ, nhưng anh em không dám nhận sự ưu ái đó. Ban ngày làm việc, đêm về bộ đội ngủ dưới sàn nhà. Gặp lúc triều cường dâng cao nước ngập vào nhà, bộ đội ta chủ động kê kích đồ gia dụng, dọn dẹp vệ sinh giúp bà con.

Có một kỷ niệm khiến chúng tôi nhớ mãi là bà con kháo nhau kiểm tra xem bộ đội giải phóng có giống lính của ông Diệm, ông Thiệu hay không? Tại những khu nhà công cộng, khi bộ đội ta đến ở, ban đêm người dân bí mật đến tận giường sờ chân. Họ bảo, lính Việt Nam cộng hòa mà ngủ như vậy là mỗi giường thường có “4 chân” (ý là họ ngủ với gái). Sau nhiều lần kiểm tra kiểu như vậy, bà con kết luận, bộ đội giải phóng rất hiền lành, chất phác. Mỗi giường chỉ có “2 chân” thôi. Khi về họp dân, nghe bà con kể lại chuyện này, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện cười thân mật nói với bà con: “Bộ đội chúng tôi ăn rừng, ngủ rừng quen rồi. Giờ về thành phố, được bà con tin yêu, quý trọng là hạnh phúc lắm. Những thứ xa hoa, xa xỉ trước đây không hợp với chúng tôi. Mong bà con yên tâm, tin tưởng ở chúng tôi”.

Những năm sau này và hiện nay, mỗi lần gặp lại những người thân quen trong những ngày đầu làm nhiệm vụ quân quản, người dân TP Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc lại những chuyện ấy. Tuổi đã già nhưng ký ức thì mãi thanh xuân…

PHAN TÙNG SƠN