Tháng 9-1971, chàng sinh viên khóa 15, Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) Đỗ Đình Thành lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tháng 12-1971, Thành được điều về đơn vị xe tăng và trên chiến trường, Thành làm nhiệm vụ “quản tượng”. Và bây giờ, trong căn nhà nhỏ ở phố Hàng Khoai, Hà Nội, những kỷ niệm về một thời hoa lửa ùa về trong ký ức cựu chiến binh, chiến sĩ lái xe tăng Đỗ Đình Thành: Hồi ấy, xe đạp còn không có mà đi, nên lần đầu tiên tiếp xúc và điều khiển chiếc xe tăng T54 gầm rú trên thao trường huấn luyện, mỗi người lính chúng tôi đều mang cảm xúc tự hào, hãnh diện khó tả. Trong lòng ai cũng mong muốn sớm rời thao trường ra chiến trường để có thể tung hoành ngang dọc, đánh đuổi quân xâm lược.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh Đỗ Đình Thành (ngoài cùng, bên phải) và các thành viên Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” giao lưu văn nghệ trong một lần hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Ảnh chụp lại.

Năm 1974, trong đội hình Trung đoàn 273, Đỗ Đình Thành đã điều khiển xe tăng xông pha trên các chiến trường miền Nam. Mỗi trận đánh đều để lại trong lòng anh những kỷ niệm sâu sắc, trong đó có kỷ niệm về những ngày đơn vị đóng quân ở Phú Bổn (trước đây). Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, sau khi bị đòn bất ngờ ở Buôn Ma Thuột, địch được lệnh “rút lui”. Chúng chọn đường 7-một đường bỏ hoang đã lâu để tạo bất ngờ. Nhưng kế hoạch của chúng đã bị ta đoán được và chặn đánh. Địch hoảng loạn bỏ rất nhiều xe, pháo chạy tháo thân vào rừng. Những chiếc xe tăng của ngụy có hệ thống cao su đệm xích, hộp số tự động và hệ thống lái thủy lực, hành tinh vi sai nên điều khiển rất linh hoạt, quay đầu nhanh, tốc độ cao. Đặc biệt, hệ thống kính ngắm của M48 hiện đại hơn, lấy cự ly nhanh và chính xác. Lúc ấy, Đại đội 9-đơn vị của Thành được lệnh để lại các xe tăng T54 mà thu dung, sử dụng xe tăng M41, M48 của ngụy bỏ lại để đánh địch. Khó khăn lớn nhất của đơn vị là huấn luyện sử dụng thuần thục các chức năng và vũ khí kỹ thuật trang bị trên xe tăng của địch.

Để khắc phục khó khăn và nhanh chóng làm chủ những chiếc xe tăng của địch, một trong những ý tưởng táo bạo rất hiệu quả là: Sử dụng các tù binh ngụy để làm “thầy giáo” dạy cho bộ đội ta nắm chắc tính năng, nguyên lý và cơ cấu lái, cơ cấu bắn để làm chủ trang bị, vũ khí của địch. Cựu chiến binh Đỗ Đình Thành cho biết: Mới đầu, cánh lính chúng tôi nghe tin tù binh địch đến dạy thì bao nhiêu nỗi căm hận khi thấy cảnh các đồng chí, đồng đội và nhân dân ta bị địch giết hại bỗng trào lên. Thế nhưng gác những đau thương qua một bên, chúng tôi đối xử với tù binh đúng quy định. Chế độ ăn uống của bộ đội bao nhiêu thì tù binh cũng nhận được như thế. Có lần, cánh lính lái xe còn tự nguyện góp gạo và đơn vị còn cho xe Jeep chở một lính ngụy đang dạy kỹ thuật lái đi cứu trợ cho gia đình đang lâm vào cảnh chết đói, chết khát ở gần đấy. Sự đối đãi tử tế của bộ đội ta đã cảm hóa đám tù binh ngụy. Chúng hiểu được sự chính nghĩa của cách mạng. Chính vì thế, từ những dè dặt sợ sệt ban đầu, các tù binh đã trở thành những người tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn bộ đội ta các kỹ thuật lái, bắn. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ta đã làm chủ được những chiếc xe tăng M41, M48 và gây bất ngờ, thiệt hại lớn cho địch trên chiến trường miền Nam.

NGỌC GIANG