Ông nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, một trong những lực lượng chủ lực tham gia chiến đấu tiến công giải phóng Phnôm Pênh, giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Giải mã cách đánh “bu bám” của địch

Tháng 2-1978, đồng chí Khuất Duy Tiến được điều về làm Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Sau đó ông được cấp trên cử đi học bổ túc ở Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng). Vừa mới nhập học được một thời gian thì một hôm đồng chí Kim Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3 đến gặp ông và nói rằng, thời gian gần đây Sư đoàn 320 bị thương vong lớn, quân đoàn đã báo cáo Quân ủy Trung ương điều Khuất Duy Tiến về làm sư đoàn trưởng.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến kể về những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Ảnh: PHAN HƯƠNG.

 

Tạm gác việc học hành, đồng chí Khuất Duy Tiến nhận lệnh về làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320. Tình thế lúc này của sư đoàn rất khó khăn. Địch huy động một lực lượng khá lớn, lợi dụng địa hình phức tạp tiến công liên tục bằng nhiều thủ đoạn, kể cả bộ binh, xe tăng, pháo binh nhằm đẩy ta vào khu vực rừng rậm ở Mỏ Vẹt để tác chiến theo lối nhỏ lẻ, bu bám, xen cài của chúng. “Trong nhiều ngày liền, quân Pôn Pốt mở hàng chục lần tiến công vào toàn bộ tuyến chốt của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 ở ngầm Đá đi Tà Nốt. Có lần quân Pôn Pốt bò vào tận hầm chốt của ta ném lựu đạn. Bộ đội ta phải giành giật từng đoạn chiến hào, từng công sự...” - Trung tướng Khuất Duy Tiến nhớ lại.

Làm thế nào để chặn đứng và đẩy lùi các đợt tiến công của địch? Đó là câu hỏi hóc búa nhưng hết sức cấp bách đối với bản thân người sư đoàn trưởng cũng như bộ tư lệnh sư đoàn. Ngày 2-4-1978, Sư đoàn trưởng Khuất Duy Tiến trực tiếp chỉ đạo Trung đoàn 48 mở hội nghị rút kinh nghiệm. Giữa hội nghị, ý kiến của Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 Trịnh Xuân Lan đã tạo được sự chú ý đặc biệt. Anh cho rằng, vừa qua chiến dịch bu bám kết hợp với luồn sâu hoạt động nhỏ lẻ của địch đã làm ta bị động đối phó. Vì thế để giành quyền chủ động trong thế chốt trên địa hình phức tạp này, ta nên hoạt động nhỏ lẻ “lấy độc trị độc”. Địch dùng các tổ nhỏ, ta cũng dùng cách thức này đánh lại chúng. Trong đánh Mỹ, chúng ta đã phát huy sở trường đánh phục kích, tập kích, đánh bên sườn, phía sau lưng địch. Trong cuộc chiến đấu này, ta cần phát huy phương thức chiến đấu đó. Hội nghị thảo luận sôi nổi và cơ bản nhất trí với ý kiến của đồng chí Lan và không ai khác chính người đại đội trưởng đầy mưu trí và gan dạ này đã đứng dậy báo cáo Sư đoàn trưởng, xin Đại đội 6 được làm thí điểm và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cho đến tận bây giờ, Trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn tự hào về người cán bộ đại đội đầy trách nhiệm và có nhiều sáng tạo này. Ông kể, về đơn vị, sau khi thống nhất phương án tác chiến cùng Ban chỉ huy đại đội, đồng chí Trịnh Xuân Lan tổ chức cho bộ đội học tập, thảo luận và luyện tập thành thục các phương án đánh địch. Sáng 5-4-1978, Đại đội trưởng Trịnh Xuân Lan trực tiếp chỉ huy một tổ bí mật luồn về phía sau lưng địch. Đến 2 giờ chiều, tại vị trí đã phục sẵn cách tuyến chốt của ta 4km về phía tây, tổ phục kích của đồng chí Lan phát hiện 8 tên địch trên một lối mòn vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Chờ bọn địch khoác súng chuẩn bị lội qua suối, anh phát lệnh nổ súng. Sau loạt đạn đầu tiên đanh gọn, 5 tên địch gục ngã tại chỗ, 3 tên còn lại cuống cuồng tháo chạy nhưng cũng không thoát. Trận đánh diễn ra không đầy 10 phút, Đại đội trưởng Trịnh Xuân Lan nhanh chóng ra lệnh bí mật rút lui.

Phát huy thắng lợi ngày đầu, các trận đánh tiếp theo do Đại đội trưởng Trịnh Xuân Lan chỉ huy đều thu được kết quả tốt đẹp, khiến bọn địch hoang mang khiếp sợ. Đặc biệt, mỗi trận đánh tùy vào tình hình địch, anh chỉ huy bộ đội tổ chức tiến công bằng những cách đánh khác nhau khiến địch không thể trở tay. Phương thức hoạt động nhỏ lẻ đạt hiệu quả cao của Đại đội 6 do Đại đội trưởng Trịnh Xuân Lan phụ trách được phổ biến cho các đơn vị trong sư đoàn học tập. “Những ngày sau, tin vui thắng trận đều đặn được báo về Bộ chỉ huy Sư đoàn, địch buộc phải co về phòng thủ...” - Trung tướng Khuất Duy Tiến kể lại.

Truy quét tàn quân địch

Giành được thế chủ động, từ đầu tháng 6-1978, Sư đoàn 320 được lệnh chuyển sở chỉ huy từ Xa Mát lên vùng Cà Tum tổ chức tiến công địch. Sau 3 tháng chiến đấu ở vùng Tượng Lăng-Pích Nin với hàng trăm trận đánh, làm chủ một vùng đất đai rộng lớn, ta đã bắt được liên lạc với các lực lượng vũ trang yêu nước của Campuchia. Đầu tháng 1-1979, ta phát động tiến công toàn tuyến biên giới, Sư đoàn 320 nhận lệnh đánh thọc sâu, phối thuộc với các đơn vị trong quân đoàn từng bước đẩy lùi Quân khu Tây Nam của địch vào vùng núi non hiểm trở, tạo thế cho những trận đánh then chốt tiêu diệt sở chỉ huy của chúng, triệt phá kho tàng, tiêu diệt hàng nghìn tên, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều đơn vị địch. Hoạt động quân sự của ta cuối mùa khô 1978-1979 đã đẩy các đơn vị Pôn Pốt vào tình thế tuyệt vọng...

leftcenterrightdel
Sư đoàn 320 vượt sông Mê Công bằng sức mạnh, đánh chiếm Kông Pông Chàm tháng 1-1979. Ảnh tư liệu.

 

Trung tướng Khuất Duy Tiến cho biết, tuy Phnôm Pênh đã được giải phóng, địch bị đẩy sâu vào các khu vực rừng núi, nhưng hoạt động của chúng vẫn vô cùng phức tạp. Bọn địch trà trộn vào dân, ta phải vận động quần chúng vạch mặt, truy tìm bọn đầu sỏ. Nhiệm vụ của Sư đoàn 320 lúc này là truy quét địch. Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân trở về quê quán làm ăn sinh sống, sư đoàn đã mở các cuộc tiến công vào các khu vực rừng núi, tiêu diệt tàn quân, thu lương thực của Pôn Pốt để chia cho dân nghèo.

Trong suốt đợt tiễu trừ tàn quân Pôn Pốt, các lực lượng pháo binh, công binh của sư đoàn phải căng ra trên 60km đường rừng bảo vệ hành lang. Khi giải phóng, các lực lượng phải nới rộng bán kính và chiều dài hoạt động để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trở về phum, sóc. Trạm phẫu Trung đoàn 54 lúc nào cũng đông người vào xin thuốc. Hàng vạn dân vùng lõm Ki Ri Rom đã được bộ đội sư đoàn giúp đỡ trở về ổn định cuộc sống...

 

NGÔ DUY ĐÔNG