Thành viên có Thiếu tá Khuất Duy Đạo, Đại úy Trịnh Hồng Việt và tôi-Đại úy Bùi Thuận Hóa. Ngày 29-7-1987, tổ công tác lên đường...

Sau chặng đường dài, chúng tôi có mặt ở làng Pinh, hậu cứ của Sư đoàn 356. Hôm sau, tổ công tác lên sở chỉ huy đặt ở điểm cao 812. Chiều hôm đó, đoàn tách làm hai bộ phận: Anh Hòa và Việt sang khu vực đồi đất để nắm tình hình công tác TTĐB và viết bài tuyên truyền; tôi và anh Đạo mang theo máy ảnh, băng nhạc theo chiến sĩ trinh sát của sư đoàn lên đường vào khu H. Chỉ huy sư đoàn nói sư đoàn đã cấp đài cassette cho đơn vị trong đó và cả thuốc lá, bánh kẹo, truyền đơn để anh em dùng cho tiếp xúc.

Tôi và anh Đạo theo chiến sĩ trinh sát chạy bộ từ điểm cao 812 xuống, qua “bãi tử thần”, vượt cây cầu khỉ bắc qua suối Thanh Thủy trước cửa hang Dơi, vào nghỉ trong hang Làng Lò rồi tranh thủ đêm tối mò mẫm chui hào, leo vách đá, trèo thang dây lên khu H. Tại H1, đồng chí trinh sát bàn giao anh em tôi cho đồng chí Nghĩa, Tiểu đoàn phó chính trị rồi quay ra. Anh Nghĩa người Hải Dương, là giáo viên quân sự xuống đơn vị thực tế, được phân công vào chốt giữ khu H cùng anh em.

Chúng tôi ăn cơm tại H1, có canh thịt hộp, dưa giá hộp, có cả lòng lợn do lính vận tải vừa gùi hàng từ hang Làng Lò mang lên. Vừa ăn cơm, anh Nghĩa vừa trao đổi tình hình: Hiện nay, tình hình khu vực H gồm 3 điểm H1, H2, H3 khá yên bình.

Nhờ tiếp xúc, lính hai bên đã đạt được thỏa thuận không bắn tỉa nhau bằng dấu hiệu nhận biết là “cởi trần quần đùi”. Bộ đội ở H3 và lính chốt phía đối phương, hầu như ngày nào cũng gặp gỡ nhau vào lúc sáng sớm khi sương mù chưa tan. Nhưng khi mặt trời lên, sương tan thì lính hai bên đều chui cả vào hầm được chất bằng các rọ đá. Đêm xuống thì tất cả đều vào hầm, anh em vẫn canh gác suốt đêm.

Ăn uống xong, anh Nghĩa dẫn chúng tôi đi lên H2, khu vực cách H3 khoảng hơn trăm mét. Chúng tôi nằm tại một căn hầm ở H2, nhưng suốt đêm nói chuyện, không thể ngủ được. Hôm sau trời chưa sáng, chúng tôi đã bò lên H3 để bố trí cho anh em chủ động gọi lính bên kia ra tiếp xúc. Anh em chọn vị trí cho tôi nằm cách chỗ hai bên gặp nhau khoảng 4m, ngồi che để tôi chụp ảnh. Thật tiếc là trời mù, máy ảnh lại không có ống kính zoom nên ảnh hưởng khá nhiều đến việc tác nghiệp. Bố trí đâu đấy thì trời rạng sáng, thấy lính ta hô “1, 2, 3, 4” ra thể dục; lính bên kia cũng “i, ơ, xan, xư...” rôm rả. Rồi bất ngờ thấy có tiếng gọi “Nam ui”. “Nó đấy, nó gọi cậu Nam đấy”. Thì ra ở gần nhau quá, lính đối phương nghe lính ta gọi nhau nên nhớ tên, thỉnh thoảng lại gọi như thế. Theo kế hoạch, anh em ta mang bao thuốc thơm D’rao và gói kẹo Hải Châu cùng băng nhạc Boney M ra, phía bên kia xách đài cassette tới. Một cảnh tượng có lẽ không bao giờ có trong bất cứ cuộc chiến nào đã diễn ra ngay trước mắt tôi: 5-6 người lính hai bên cởi trần, quần đùi, uốn mình nhảy giật theo những nhịp trống các ca khúc của ban nhạc Boney M đang thịnh hành khi đó.

Tôi run lên do xúc động bởi một cảm giác khó tả, cứ giơ máy lên giữa khe người hai chiến sĩ ngồi chắn trước mặt, bấm, lên phim, lại bấm... Cuộc tiếp xúc diễn ra khoảng 20 phút thì mặt trời lên, sương mù tan dần, lính hai bên bắt tay chào nhau. Ta tặng họ băng nhạc, thuốc lá, kẹo kèm theo truyền đơn. Họ tặng lại thịt hộp và mấy cuốn truyện tranh...

Khi về đến Hà Nội, tôi hồi hộp mang cuộn phim xuống bộ phận làm ảnh của tổng cục để in tráng. Khi những hình ảnh mờ mờ của cuộc tiếp xúc và phong cảnh “Lò vôi thế kỷ” hiện ra tôi mới thở phào nhẹ nhõm... Kết quả chuyến đi được báo cáo lên thủ trưởng Tổng cục Chính trị... Rồi chúng tôi được Văn phòng Bộ Quốc phòng thông báo: Bộ trưởng Lê Đức Anh sẽ sang cục trực tiếp nghe tổ công tác báo cáo.

Một ngày đầu tháng 8-1987, tại phòng họp của Cục TTĐB, Tổng cục Chính trị ở tầng 1 nhà H7, sau khi nghe chúng tôi báo cáo và xem những hình ảnh, hiện vật, Bộ trưởng chỉ đạo: “Cần duy trì và mở rộng việc tiếp xúc, gặp gỡ binh sĩ đối phương trên các hướng phòng ngự. Các hướng khác có thể triển khai thí điểm vài nơi tiếp xúc với binh sĩ và nhân dân nước đối phương để làm công tác TTĐB, nhưng cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy và người chỉ huy”...

Sau đó, ngày 27-8-1987, Cục TTĐB ra hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ TTĐB trong tiếp xúc ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên... mở ra giai đoạn mới: Tiến hành tiếp xúc vận động binh sĩ đối phương tại các trận địa tiền duyên để chống lấn chiếm, giữ đất.

(*) Nguyên cán bộ Cục Tuyên truyền đặc biệt, Tổng cục Chính trị

BÙI THUẬN HÓA(*)