Đó là cựu chuyên gia Liên Xô Borodin Alexander và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Trương Uy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Borodin Alexander hiện nay là công dân nước Cộng hòa Belarus, tới Việt Nam vào tháng 9-1965, đảm nhiệm vai trò sĩ quan điều khiển của Trung đoàn 236. Trở lại Việt Nam vào một ngày đầu tháng 11-2017 cùng vợ, gặp lại đồng đội cũ, cựu chuyên gia Borodin Alexander lấy bức ảnh mà 3 người chụp chung tại trận địa tên lửa Phú Châu (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) mà ông đã nâng niu, cất giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Từ trái qua: Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh; cựu chuyên gia Borodin Alexander; Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Trương Uy.

Bất ngờ thấy lại mình trong tấm hình cũ, cả hai người lính Việt Nam không khỏi bồi hồi, xúc động. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh ngắm kỹ rồi nói: “Nhờ bụi chuối cao to làm nền cho chúng tôi, mới đó mà chúng ta đã lên lão cả rồi. Tại trận địa Phú Châu này, chỉ trong một đêm, nhân dân địa phương đã trồng hàng nghìn cây chuối để giúp đơn vị ngụy trang trận địa. Các bạn chuyên gia Liên Xô, trong đó có đồng chí Borodin đã hướng dẫn chúng tôi bảo quản vũ khí, khí tài tốt để chúng tôi bắn rơi tại chỗ chiếc F8-E vào chiều 27-10-1965”.

Nhớ về thời điểm chụp bức ảnh, anh hùng Phạm Trương Uy kể lại: “Cuối năm 1965, Tiểu đoàn 64 chúng tôi lập nhiều chiến công xuất sắc, thủ trưởng cấp trên và chuyên gia Liên Xô xuống động viên, chúc mừng. Một chuyên gia mang bên mình máy ảnh và nói: “Tại sao khoảnh khắc tuyệt diệu thế này chúng ta không chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm nhỉ?”. Nghe vậy, đồng chí Borodin mời anh Ninh (tiểu đoàn trưởng) đứng bên phải và tôi (sĩ quan điều khiển) đứng bên trái rồi Borodin chủ động khoác vai chúng tôi. Trước đó chỉ một vài lần chụp ảnh chân dung chứ chưa chụp cùng nhiều người bao giờ nên tư thế đứng của tôi và anh Ninh hơi ngượng. Do phải cơ động chiến đấu liên tục, chúng tôi không gặp lại người chụp ảnh. Vả lại về Liên Xô họ mới rửa ảnh, sau này đồng chí Borodin liên hệ với người chụp ảnh rồi xin làm kỷ niệm. Bức ảnh khiến chúng tôi sống lại ký ức hào hùng năm xưa”.

Khi phố phường Hà Nội bắt đầu lên đèn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh đề nghị sắp xếp đội hình như cách đây 53 năm về trước, đứng trước bộ khí tài tên lửa CA-75M. Ông Borodin tỏ ra rất thích thú và nói: “Tuyệt vời! Tôi lại được đứng ở giữa hai người đồng chí của mình, chỉ khác về không gian đứng và diện mạo của chúng ta. Về Belarus, tôi sẽ phóng to hai bức ảnh này và treo nó ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình”. 

Nắm chặt tay người bạn già, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh xúc động: “Ông Borodin ạ! Năm tháng trôi qua nhưng nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những người bạn Xô viết, trong đó có ông với những đóng góp to lớn cho lực lượng PK-KQ trong những năm tháng chiến tranh và xây dựng đất nước. Dù xa cách hơn mười nghìn cây số, song tình hữu nghị giữa những người cùng chung chiến hào cách đây nửa thế kỷ vẫn luôn bền chặt, thể hiện mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng”. 

Chiếc xe ô tô đã nổ máy, nhưng phải một hồi lâu sau họ mới nói được câu “tạm biệt” và giơ tay vẫy chào trong sự xúc động sâu lắng cùng ánh mắt đầy quyến luyến.

NGUYỄN CHÍ HÒA