Nơi đây, những cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 đã phải chịu hàng ngàn tấn bom đạn của quân thù. Máu của các anh đã hòa vào Đất Mẹ, góp phần giữ vững Thành cổ…

Vượt sông Thạch Hãn giữa ban ngày

Hoàng Chiến nhập ngũ tháng 10-1965. Tháng 6-1972, khi là Thiếu úy, Đại đội trưởng Đại đội 6, anh nhận lệnh của đồng chí Phi Sơn Hàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, tổ chức cho đại đội vượt sông Thạch Hãn giữa ban ngày để bổ sung lực lượng chốt giữ bên trong Thành cổ.

Vượt sông Thạch Hãn giữa ban ngày là một điều gần như không tưởng. Khi nhận lệnh, Đại đội trưởng Hoàng Chiến đã xác định cả đơn vị (hơn 100 cán bộ, chiến sĩ) chỉ có thể một đi không trở về, nên có ý kiến: “Chỉ còn vài tiếng nữa theo lệnh vượt sông là tối. Trời tối vượt sông đã quá nguy hiểm, sao cấp trên lại lệnh cho chúng tôi vượt ban ngày?”. Tiểu đoàn trưởng Phi Sơn Hàn đặt hai bàn tay lên vai Hoàng Chiến, nghẹn ngào: “Đơn vị bảo vệ trong thành đã hy sinh quá nhiều. Đã xác định ra chiến trường là chấp nhận hiến dâng tất cả cho Tổ quốc. Dứt khoát phải vượt sông ban ngày, nếu không, bên thành thiếu người bảo vệ để địch lấy mất thành thì chúng ta có tội với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”.

Mang theo niềm tin sắt đá vào chiến thắng, Đại đội 6 xây dựng ý chí, quyết tâm vượt sông Thạch Hãn. Khi hành quân gần đến bờ sông, đơn vị nhìn rất rõ những chiếc máy bay trinh sát OV10 của địch quần thảo trên bầu trời. Trước tình hình trên, Đại đội trưởng Hoàng Chiến dẫn đầu tổ xung kích thực hiện nhiệm vụ. Đến giữa sông, Hoàng Chiến truyền lệnh cho các bộ phận vượt sông theo đội hình hàng dọc. May thay, “giờ nguy hiểm nhất là giờ an toàn nhất”, địch không thể ngờ được bộ đội vượt sông vào ban ngày, nên khi chúng phát hiện và bắn loạt pháo đầu truy kích thì cả đại đội đã vượt sông và vào vị trí trú ẩn an toàn. Nhờ vậy, Thành cổ được bổ sung lực lượng chốt giữ ngăn chặn âm mưu tái chiếm của Mỹ-ngụy.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Hoàng Chiến (bên trái) và cựu chiến binh Hoàng Văn Thao gặp nhau tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Thùy 
Sống trong bão đạn

Đại đội 6 vào thành và được bố trí đảm nhiệm các mặt thành phía bắc, đông và nam. Tiểu đoàn địa phương bảo vệ Thành cổ, vì lực lượng đã bị thiệt hại nhiều nên được bố trí trấn giữ mặt thành phía tây. Đến giờ, cựu chiến binh Hoàng Văn Thao vẫn không cắt nghĩa được vì sao mọi người vẫn có thể sống, chiến đấu trong điều kiện cực kỳ khốc liệt, anh nhớ lại:

- Ngày đầu tiên vào Thành cổ, chúng tôi mỗi người được một nắm cơm vắt bằng nắm tay. Hơn hai tháng trời giữ Thành cổ, các đơn vị bám sát vị trí, nước thì mỗi vị trí tự cung tự cấp. Ở mặt thành phía đông và bắc còn có hai cái giếng để lấy nước uống, còn các vị trí ở xa thì dùng thùng lương khô đâm thủng vài lỗ dưới đáy, ấn xuống các vũng nước mưa để gạn bớt các tạp chất và uống. Gạo sấy cũng hết, chỉ còn lương khô nhấm nháp để qua ngày. Nhưng không một ai trong chúng tôi hoảng loạn hay yếu đuối, luôn sẵn sàng tử thủ dưới bom đạn của kẻ thù. Trong những ngày trấn giữ Thành cổ, kỷ niệm ác liệt nhất mà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 gặp phải đó là trải qua 48 tiếng địch tổ chức bắn phá, hủy diệt Thành cổ. Cựu chiến binh Hoàng Chiến cho biết:

- Trước thông tin nhận được và lệnh của tiểu đoàn, tôi đã họp cán bộ chỉ huy các trung đội và lệnh cho các bộ phận tổ chức chuẩn bị hầm kiên cố. Đồng thời chỉ đạo cho bộ đội: Hết loạt pháo thứ nhất lập tức rời hầm, tận dụng các hố đạn pháo làm nơi trú ẩn và phải liên tục di chuyển từ hố đạn này sang hố đạn pháo vừa nổ kế bên dựa theo thực tế đạn pháo bắn phân tán, không bao giờ hai quả đạn rơi vào một chỗ... Mới tờ mờ sáng, cả Thành cổ chìm trong bom đạn, nhiều đoạn tường Thành cổ bị sập đổ. Sau trận đánh hủy diệt, một trận mưa bom của địch lại đánh sập cổng thành phía tây và đè lên hầm bên dưới, nơi hơn 10 cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn địa phương trú ẩn. Đại đội 6 cử lực lượng đến để phối hợp đào bới. Di chuyển được một số đất đá, bê tông, chúng tôi còn nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng đội dưới hầm: “Thủ trưởng ơi, cứu em với!”. Nhòe nước mắt, mọi người lại lao vào đào bới, nhưng sức người và vật dụng thô sơ không thể di chuyển hàng trăm tấn gạch đá, bê tông, có tảng nặng cả chục tấn. Lại thêm pháo địch vẫn bắn phá làm hai chiến sĩ bị thương. Tất cả đành trở về vị trí chiến đấu giữ thành...

Đến giữa tháng 8-1972, Đại đội trưởng Hoàng Chiến bị mảnh bom văng phạt vào ngực và được đồng đội chuyển về trạm phẫu điều trị. Còn Hoàng Văn Thao đến cuối tháng 8-1972 cũng bị thương. Sau khi điều trị vết thương, cả hai tiếp tục quay trở lại chiến trường nhưng mỗi người một đơn vị nên bặt vô âm tín. Đến bây giờ, theo đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 95 tri ân tại quê hương Quảng Trị, hai cựu chiến binh mới được tái ngộ giữa Thành cổ thiêng liêng của Tổ quốc để thổi bùng lên những ký ức hào hùng sống mãi với thời gian.

VIỆT HÀ