“Chúc Bác công tác tiến bộ”

Lần đầu tiên chúng tôi gặp đến 7 dũng sĩ tí hon miền Nam năm xưa từng vinh dự được gặp Bác Hồ. Đó là Võ Phổ, Đoàn Văn Luyện, Ngô Nết, Võ Hường, Hồ Ngọc Biên, Hồ Quảng Thu, Nguyễn Trung Thành. Đây cũng là những thiếu niên có mặt nhiều nhất trong các tấm ảnh chụp chung với Bác. Nay tóc đã hoa râm, vậy mà họ vẫn trẻ trung, hồn nhiên khi kể chuyện những ngày ở miền Bắc. Thật dễ hiểu, bởi khi gặp Người, họ mới xấp xỉ tuổi 15 và ký ức đẹp đẽ ấy như ngưng đọng hơn nửa thế kỷ.

Khi được hỏi năm nay kỷ niệm tròn 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các ông lại được may mắn gặp Bác nhiều lần, chắc hẳn sẽ là những người thi đua giỏi nhất. Câu hỏi của chúng tôi không ngờ lại gợi cho các cựu dũng sĩ một kỷ niệm khó quên.

Thầy giáo Võ Phổ, nguyên giảng viên môn Lý luận chính trị Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh kéo thương binh Võ Hường lại gần và nói vui: “Mọi người có còn nhớ câu chúc Bác táo tợn nhất là của ai và là câu gì không?”. “Của Hường chứ ai vô đây nữa. Chỉ cậu ta mới dám chúc Bác công tác tiến bộ”.

Mới 15 tuổi đã bị quân thù cướp mất một cánh tay, một con mắt, Võ Hường, người con trai xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chiến đấu anh dũng, diệt 35 tên Mỹ. Nhớ lần đầu được vào thăm Bác, khi Bác hỏi kỹ về vết thương và lo ngại ảnh hưởng đến việc học tập, Hường đã mạnh mẽ thưa: “Tuy khó khăn nhưng cháu cố gắng học được ạ”. Bác đã khen: “Cháu cố gắng thế là tốt!”.

Người thương binh Võ Hường vẫn nhớ như in ngày 13-2-1969, tức 27 Tết, ông cùng 9 dũng sĩ được vào ăn Tết với Bác. Tầm 3 giờ chiều, xe đưa đoàn đến Phủ Chủ tịch. Các cháu tranh nhau đi tìm Bác, tập trung ở phòng làm việc mà không chú ý một người đang ngồi bên tấm bản đồ lớn. Bác mỉm cười nhìn các cháu ríu rít như đàn chim nhỏ rồi bước ra đón và gọi tên từng cháu. Bác nói hôm nay sẽ cho các dũng sĩ đi vòng quanh thế giới. Thấy các cháu ngạc nhiên, Bác kéo tất cả đến tấm bản đồ. Người chỉ cho các cháu từ Việt Nam đi các nước bằng đường biển như thế nào. Rồi Bác dừng lại ở đất nước Cuba. Bác nói: “Đây là Cuba, hôm nay có phái đoàn Cuba đến đây, Bác cháu mình sẽ đón bạn cùng ăn Tết”. Phái đoàn Cuba có ý xin Bác cho các cháu sang bên đó học điều kiện tốt hơn, nhưng Bác bảo các dũng sĩ chỉ biết đánh Mỹ, học mới lớp 1, lớp 3, nên tập trung học chữ, khi nào vững vàng sẽ gửi sang. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, chứa chan tình thương của Bác. Khi chia tay, Bác tặng mỗi cháu một bông hồng, 3 cuốn sách “Người tốt, việc tốt”. Các cháu cảm ơn Bác và ai cũng chúc Người mạnh khỏe, sống lâu. Riêng Võ Hường đã làm mọi người ngạc nhiên khi dõng dạc chúc: “Cháu chúc Bác khỏe, công tác tiến bộ”. Bác làm bộ nghiêm trang: “Ừ, Bác cũng cố gắng phấn đấu!”. Ai nấy cười ồ lên, làm Hường đỏ mặt. Bây giờ nhớ lại, cựu dũng sĩ tủm tỉm: “Hồi đó, mình đi đâu cũng nghe mọi người chúc câu đó nên nhập tâm. Gặp Bác cũng chúc y vậy. Con nít mà, cứ nghĩ gì nói nấy”. “Công tác tiến bộ” với ông Võ Hường đó là tận tụy với công việc, đấu tranh kiên quyết với cái xấu, làm việc gì cũng nghĩ đến cái chung. Về hưu trên cương vị Trưởng phòng Tổ chức Xí nghiệp Thủy nông Phú Ninh, ông tự hào mình đã sống xứng đáng với những gì Bác dạy. Ông luôn truyền tư tưởng của Người cho hai cô con gái và tất cả đều đã trưởng thành.

leftcenterrightdel
Bác Hồ cùng các thiếu niên dũng sĩ miền Nam tại Phủ Chủ tịch. Dũng sĩ Hồ Ngọc Biên (đứng bên phải Bác). Ảnh tư liệu

Đứng lên từ vấp ngã

Trong số các dũng sĩ ngày ấy, Hồ Ngọc Biên quê ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam là người có khiếu ăn nói nhất. Ai cũng nghĩ nếu theo con đường chính trị, Biên sẽ tiến rất xa. Vậy mà, ông đã “gãy” giữa chừng. Tham gia công tác chính quyền ở huyện Tiên Phước từ ngay sau ngày giải phóng, năm 1990, ông là Phó bí thư Đảng ủy xã và được giao làm Trưởng ban Quản lý công trình xây dựng Trạm bơm điện Tiên Lộc. Khi ấy, gặp đúng lúc đang làm nhà lại thiếu tiền nên ông đã “liều” xin trên cho… “mượn” 3 tấn xi măng và 200kg sắt, định sẽ trả sau. Cứ nghĩ việc giản đơn, nhưng dần trở nên phức tạp do ông không biết kiềm chế. Đây là những ngày buồn nhất của ông. Sau trừng phạt của pháp luật, ông tự kết án mình bằng cách dựng căn lều nhỏ giữa rừng hoang vu. Có những đêm ông tự vấn một mình trong bóng tối. Tấm ảnh chụp với Bác mang theo như đang thì thầm cùng ông. Ngày ấy, giữa đám đông các bạn, ai cũng muốn chen phía trước, ông chọn cách ôm sau lưng Bác, nghĩ đó là chắc ăn nhất mà không biết rằng sẽ bị che khuất. Bác Hồ khẽ nói: “Cháu lên đây” rồi kéo cậu bé ra bên cạnh mình để Biên có tấm ảnh rạng rỡ để đời.

Nhớ những lần được vào thăm, nghe lời Bác dặn, làm người ai cũng có khuyết điểm, quan trọng là phải sửa chữa sai lầm; không ai bị khuất lấp, tẻ nhạt trên đời. Ý nghĩ ấy lóe sáng giúp ông trở về xóm làng, lao vào công việc, hòa đồng với bà con, nhiệt tình với việc làng, việc xã. Ông tự ứng cử và trúng cử vào HĐND xã, được giao nhiệm vụ phụ trách khối văn hóa xã hội, rồi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã gần 20 năm nay. 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt nhất là năm 2006, đồng đội là các dũng sĩ năm xưa làm cầu nối giúp ông được kết nạp Đảng trở lại khi đã bị khai trừ 15 năm trước. Chính nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của ông mà con cái đã học tập và làm theo. Bốn người con của ông đều là đảng viên. Một người là sĩ quan quân đội, 3 người công tác trong Huyện ủy Tiên Phước. Hằng năm, cứ đến ngày 21-7 âm lịch (ngày giỗ Bác theo lịch âm), ông lại đặt hoa quả trên bàn thờ cúng Bác. Ông hăng hái đi nói chuyện tại các trường học về cuộc đời của Bác, không ngại lấy trải nghiệm bản thân mình để giáo dục các cháu. Ông luôn dành phần thưởng nho nhỏ để có các câu đố trong các buổi nói chuyện. Giọng ông vẫn hừng hực như xưa, tiếp lửa lớp trẻ thi đua học tốt, rèn giỏi như lời Bác dạy.

leftcenterrightdel
Từ trái qua: Võ Hường, Võ Phổ, Đoàn Văn Luyện, Hồ Ngọc Biên. Ảnh: HÀ MY

Chủ nhân của 1.000 gốc mai

Những năm chống Mỹ, cứu nước, ở miền Bắc, nói đến dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện, quê Quảng Ngãi không ai không biết. Bởi tên cậu phủ sóng rất nhiều trên các sách báo thời đó. Luyện là người được gặp Bác Hồ sớm nhất và nhiều nhất so với đội dũng sĩ. Cậu cũng được Thượng tướng Song Hào nhận làm con nuôi, thương yêu hết mực. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thông tin, sau giải phóng, Luyện về quê làm ở Tỉnh đội Nghĩa Bình. Mẹ và anh trai hy sinh, ông trở thành điểm tựa cho cả gia đình. Năm 1982, nhìn cảnh cha mù lòa, vợ với 3 con nheo nhóc, ông quyết định phục viên, hưởng một “cục”. Đây thực sự là những năm tháng vất vả nhất của đời ông. Cựu dũng sĩ cắt đứt mọi liên lạc, kể cả bố nuôi vì không muốn mọi người bận bịu với mình, đến mức đồng đội không biết ông ở đâu. Vóc dáng mảnh khảnh, vậy mà để có cái ăn, ông đi biển suốt 10 năm. CCB Đoàn Văn Luyện kể: “Ngày đó bế tắc lắm. Nhà chỉ lợp bằng 12 tấm lá dừa. Ngoài đi biển còn đi đào hầm rác kiếm thêm nhôm nhựa bán lấy tiền. Nhiều khi muốn buông tay bởi quá lao lực. Lúc đó không nhớ lời Bác Hồ chắc tôi chết”. Ông giải thích: “Cứ mỗi ngày đi biển về, tôi lại cầm tấm ảnh chụp chung với Bác lên mà nhìn, cả chiếc huy hiệu và cuốn sách Người tặng. Nhìn mà ứa nước mắt. Một thời ăn cơm của Đảng, Nhà nước hào hùng, vinh dự như thế vậy mà lẽ nào để mình trắng tay. Nhớ ngày xưa Bác dặn: “Trước đây, cháu đánh giặc giỏi thì sau này xây dựng quê hương, đất nước cũng phải giỏi”, tôi như thêm sức mạnh”. Vậy là, ông động viên gia đình phải hăng hái lao động sản xuất. Mỗi ngày trồng cho được 10 cây mai. Bây giờ, vườn mai nhà ông đã có hơn 1.000 gốc, tuổi từ 20 đến 30 năm, đẹp nhất vùng. 15 năm nay, cuộc sống khấm khá hơn, ông bắt đầu làm từ thiện, tham gia quản lý, sửa chữa điện cho xã và chăm chút cho 3 người con đều đỗ đại học, một anh theo ngành công an. Vẫn cái dáng cao gầy, khắc khổ, trông ông vẫn là một nông dân thứ thiệt. Ông cười khi được đồng đội trêu là tỷ phú: “Bác Hồ dạy phải luôn thi đua mới phát triển. Bác phát sách “Người tốt, việc tốt” là có ý đó. Ai không phấn đấu thì tụt hậu thôi”.

Những câu chuyện của các thành viên Đội Thiếu niên dũng sĩ miền Nam cứ nối nhau râm ran. Lần này ra Hà Nội, vào Lăng viếng Bác và thăm trường cũ ở thôn Đại Lã (Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương), các CCB bàn nhau sẽ lại đến Phủ Chủ tịch, chạy từ ngoài cổng vào, tìm Bác như ngày xưa. Chỉ mới nói đến đó thôi mà ai nấy bỗng lặng đi…

HỒNG VÂN