Những ngày cuối năm 2018, tại vùng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm và thả hoa viếng các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn 40 năm trước. Mỗi người cầm một bông huệ trắng thả xuống vùng biển Tây Nam. Có cựu chiến binh mắt đỏ hoe; có người lính trẻ miệng run run cầu nguyện... Tất cả đều chung một niềm xúc động tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến đổ bộ đường biển Tà Lơn.

Bốn thập niên trước, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước, nhân dân và các lực lượng cách mạng Campuchia, Quân chủng Hải quân được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ làm nòng cốt mở Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn với nhiệm vụ đánh chiếm cảng Kampong Som và quân cảng Ream, tiêu diệt sư đoàn 164 hải quân và trung đoàn 17 biên phòng của địch, đập tan tuyến phòng thủ của chúng ở hướng nam.

leftcenterrightdel
Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm về một thời chiến đấu trong Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn, năm 1979.

Trung tá Đàm Mạnh Phước, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 101, Vùng 5 Hải quân xúc động kể: “Đúng 22 giờ ngày 6-1-1979, Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn bắt đầu. Sau 5 ngày đêm chiến đấu kiên cường tiến công địch, các lực lượng của ta đã hiệp đồng chặt chẽ, đánh nhanh, đánh mạnh, đánh cả trên biển và trên đất liền; bao vây, chia cắt, đẩy địch vào thế bị cô lập và nhanh chóng tan rã. Quân chủng Hải quân hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đổ bộ, phát triển chiến đấu, tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng một vùng chiến lược, án ngữ cửa ngõ ven biển phía Đông Nam của Campuchia”.

Hướng mắt về phía xa, Trung tá Nguyễn Viết Chức, nguyên Thuyền trưởng tàu HQ-07, Hạm đội 171 Hải quân năm xưa giọng chùng xuống bùi ngùi: “Tôi còn nhớ mãi hình ảnh Trung úy Trần Văn Hòa, cán bộ của tàu HQ-07, trong lúc chiến đấu bị trúng hỏa lực bắn thẳng của địch, bị thương nặng nhưng vẫn gượng dậy để chỉ huy bộ đội. Trước lúc hy sinh, anh gửi gắm với mọi người: “Hãy chiến đấu để bảo vệ nhân dân”, hay Khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Vĩnh bị mảnh đạn bắn xuyên vào chân phải cắt bỏ nhưng vẫn ngồi trên mâm pháo chiến đấu cho đến trận cuối cùng. Và còn biết bao tấm gương sáng ngời trong chiến đấu, với tinh thần xả thân quên mình “sống bám tàu, bám trận địa, chết kiên cường, dũng cảm’’.

Cũng như nhiều cựu chiến binh có mặt trong lễ tưởng niệm, là người trực tiếp lái tàu chiến đấu trên vùng biển ngày ấy, Phó đô đốc Đỗ Xuân Công, nguyên chiến sĩ hàng hải, xúc động nói: “Chiến tranh bom rơi, đạn lạc, người lính chỉ có sứ mệnh chiến đấu và quyết thắng. Nếu có hy sinh cũng vì Tổ quốc, vì dân tộc. Xin kính cẩn nghiêng mình trước các đồng chí - những người đã dệt nên chiến thắng vang dội trên vùng biển Tây Nam và dưới chân núi Tà Lơn 40 năm trước”.

Lần đầu tiên đến nơi đây và được nghe các nhân chứng lịch sử kể chuyện, Thượng úy Phan Đức Thượng, Thuyền trưởng tàu 954, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân không khỏi xúc động, tự hào: “Với những cán bộ trẻ như chúng tôi, việc phấn đấu và noi gương cha anh là nếp sống cao đẹp. Chính sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã nhân lên trong tim chúng tôi niềm kiêu hãnh, thôi thúc chúng tôi sống và cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc...”.

Bài và ảnh: THÚY AN