Đêm 26-4-1954, Trần Quốc Hanh trên cương vị là Cán sự chính trị Tiểu đoàn 418, Trung đoàn 57, Đại đoàn 304, cùng với cán bộ tiểu đoàn theo dõi, động viên bộ đội đào hào quanh phân khu Hồng Cúm để vây lấn, kiềm chế và chia cắt địch với phân khu Mường Thanh. Khi đào đến hàng dây thép gai thứ hai thì đã hơn 12 giờ đêm, các chiến sĩ ngụy trang rồi rút về tuyến sau. Trần Quốc Hanh báo cáo Chính trị viên Tiểu đoàn Trần Lan xin ở lại cùng với một số đồng chí trong khẩu đội pháo ĐKZ 75 làm công tác chuẩn bị bước vào trận chiến mới. Chừng canh ba, đang nằm ngủ trong hầm hàm ếch thì bỗng tiếng pháo cối, tiếng súng trung liên rền rền xung quanh, đồng chí Phó đại đội trưởng Đại đội 54 nói to: “Địch đang phản kích!”. Một lúc sau, tiếng súng im ắng, vừa khom người cơ động ra phía sau thì loạt trung liên từ hướng địch liên hồi, Trần Quốc Hanh bị trúng đạn ở bụng, một chiến sĩ chạy đến đỡ và nói: “Anh bị thủng hai lỗ ở hai bên sườn rất sâu, máu ra nhiều”. “Đồng chí giúp tôi lấy quần buộc vòng quanh bụng bịt tạm cầm máu... dìu tôi vào hầm”-Trần Quốc Hanh thều thào.

leftcenterrightdel
Bà Lò Thị Phanh tiếp đón ông Trần Quốc Hanh (ngoài cùng, bên trái) và các cựu chiến binh tại gia đình, tháng 12-2005. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tờ mờ sáng, thê đội phía sau đến chi viện và đưa Hanh về quân y tiểu đoàn. Sau khi sơ cứu, y tá đơn vị dán cho anh một miếng vải đỏ trước ngực với ám hiệu là cấp cứu khẩn cấp. Bệnh xá trưởng Nguyễn Nhân, sinh viên đại học y năm cuối mổ cho ông. Đại tá Trần Quốc Hanh hồi tưởng: “Tôi nằm trên bàn mổ được ghép bằng cành cây, rải lá và dù trong một căn hầm tối mịt. Để có ánh sáng, một chiến sĩ dựng xe đạp tích điện ở cửa hầm rồi đạp xe nhằm phát điện, một chiến sĩ khác tay cầm đèn rọi cho đồng chí Nguyễn Nhân thao tác. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy một đồng chí y tá ngồi bên cạnh, tôi hỏi: “Tôi đã mổ chưa mà không thấy đau, chỉ cảm thấy khó chịu và hơi khó thở?”. “Anh đã được mổ từ chiều hôm qua rồi. Viên đạn bắn từ mạng sườn trái xuyên qua mạng sườn phải, làm thủng 8 lỗ ruột, phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới xong đấy. Anh Nhân giao cho em theo dõi anh. Kỳ diệu thật, anh đã tỉnh!”.

Nằm trong căn hầm tối dưới lòng đất, người cán bộ trẻ Trần Quốc Hanh nghe tiếng khóc của người con gái bên cạnh. Hỏi y tá thì được biết đó là thiếu nữ người dân tộc Thái may mắn sống sót sau cuộc tàn sát ở bản Noong Nhai của quân đội Pháp, vừa được bộ đội đưa vào đây cấp cứu ngày hôm qua.

Tôi cắt ngang lời Đại tá Trần Quốc Hanh, đề nghị ông nói rõ hơn về sự kiện Noong Nhai. Ông Hanh liền mạch: Tháng 11-1953, thực dân Pháp nhảy dù chiếm đóng lòng chảo Điện Biên Phủ. Nhằm tách người dân bản địa khỏi các đơn vị của Quân đội ta và lấy họ làm bia đỡ đạn một khi cuộc chiến nổ ra, quân Pháp đã cho binh lính càn quét, dồn dân vào các trại tập trung. Các bản Mường Thanh, Pom La, Thanh An, Noong Luống, Noong Hẹt, Pom Loi bị chúng dồn về tập trung tại bản Noong Nhai với khoảng 3.000 người...

Ngày 13-3-1954, quân ta bắt đầu nổ súng tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi chiến dịch bước vào đợt tấn công thứ hai, bộ đội đào hào xâm lấn dần vào vùng lòng chảo, quân Pháp rơi vào thế bao vây, nhiều trận phản kích của ta tiêu diệt hàng trăm tên địch. Chúng cay cú. Chiều 25-4-1954, quân Pháp cho 4 máy bay Dakota xuất phát từ hướng nam bay thẳng tới bản Noong Nhai và điên cuồng giội bom sát thương người dân vô tội. Trận ném bom kéo dài nửa tiếng đồng hồ đã sát hại 444 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em.

Trong số những người sống sót sau trận giội bom của quân Pháp có một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi tên là Lò Thị Phanh. Phanh bị mảnh bom phang ngang làm đứt chân trái, được bộ đội đưa vào Trạm phẫu thuật tiền phương của Đại đoàn 304 cứu chữa. Trong hầm thiếu ánh sáng, nằm mơ màng vì đau và mệt lả người, nhưng vẫn nghe tiếng cô gái khóc, không đành lòng, thương binh Hanh nén cơn đau liên tục động viên Phanh.

Điều trị đến ngày thứ ba thì hầm bị sập và hai người cùng hai thương binh khác được chuyển đến nơi khác chữa trị. Ký ức về cô thiếu nữ người Thái và đồng bào ở bản Noong Nhai vẫn ám ảnh trong ký ức Đại tá Trần Quốc Hanh. Năm 1994, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Hanh cùng đoàn cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa. Trong bữa cơm trưa ở thị trấn Him Lam, Đại tá Trần Quốc Hanh dò hỏi tin tức về cô gái Thái năm nào. Một cán bộ địa phương liền trả lời: “Khả năng đó là bà Lò Thị Phanh. Bà ấy cả vùng này ai cũng biết!”.

Sau bữa cơm trưa, ông Hanh được dẫn đi gặp lại người thiếu nữ năm xưa. Căn nhà nhỏ dưới chân đồi Him Lam, bà Phanh tóc búi “tằng cẩu”, đang vui đùa cùng hai đứa cháu nội. Bà Phanh là một trong nhiều nạn nhân được bộ đội ta cứu sống; là nhân chứng giúp thế hệ sau hiểu sâu về sự kiện tàn sát dã man đồng bào ta ở bản Noong Nhai của thực dân Pháp. Từ năm 1994 đến 2015, Đại tá Trần Quốc Hanh đã 4 lần về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ và đều đến nhà thăm cô gái Thái cùng điều trị ở Đại đoàn 304 năm xưa.

NGUYỄN CHÍ HÒA