Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Xuân Thể (sinh năm 1964) ở xóm 15, xã Nghi Liên (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) là em trai liệt sĩ Nguyễn Hùng Tiến. Nguyễn Hùng Tiến hy sinh khi chưa lập gia đình, bố mẹ đều đã qua đời, việc thờ cúng do ông Thể đảm nhiệm. Người đàn ông ấy rưng rưng: “Anh Tiến nhập ngũ khi tôi mới 5 tuổi, không còn nhớ gì về người anh của mình. Cả tấm di ảnh cũng không có, may sao tìm được hai tấm huy hiệu trong mộ là những kỷ vật anh để lại cho người thân”.

leftcenterrightdel
Hai tấm huy hiệu được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hùng Tiến.

Xâu chuỗi những thông tin của gia đình và thu thập được từ những người bạn đồng ngũ, đồng đội cũng như cựu chiến binh và nhân dân xã Tiên Châu (Tiên Phước, Quảng Nam), mất hàng chục năm, ông Nguyễn Xuân Thể mới có được những dữ liệu về người anh trai. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hùng Tiến sinh năm 1951, nhập ngũ năm 1969, chiến đấu và hy sinh tại Mặt trận phía tây tỉnh Quảng Nam vào tháng 3-1975. Giấy báo tử được gửi về năm 1976 nhưng không nói rõ địa điểm hy sinh và mai táng. Lúc còn sống, ông Nguyễn Xuân Tiêu (bố liệt sĩ Tiến) đã nhiều lần đi tìm kiếm hài cốt con trai nhưng càng đi càng vô vọng. Rồi đến lượt ông Thể đi tìm.

Một đồng đội kể rằng, là lính thông tin nên chiến sĩ Nguyễn Hùng Tiến luôn đi đầu trong mỗi trận đánh, bảo đảm giữ liên lạc thông suốt giữa địa bàn tác chiến và chỉ huy các cấp. Mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ, anh Tiến liên tục được tặng thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Cuối tháng 3-1975, trong Chiến dịch Huế-Đà Nẵng, đang trên đường tiến xuống vùng đồng bằng, đến xã Tiên Châu (Tiên Phước, Quảng Nam), Nguyễn Hùng Tiến không may bị thương nặng do vướng phải mìn của địch. Nghe tiếng nổ, địch bắn xối xả từ trong bốt gác khiến đồng đội không kịp ứng cứu. Trận đánh kết thúc, đơn vị không tìm thấy chiến sĩ Nguyễn Hùng Tiến và gửi giấy báo tử về địa phương.

Sau bao năm tìm kiếm, nhận được nguồn thông tin quý giá này, năm 2005, ông Nguyễn Xuân Thể và người anh họ quyết định vào Tiên Phước dò tìm. Ban đầu, cũng như bao lần khác, ông Thể đi khắp các nghĩa trang tìm họ tên của người anh trai. Và kết quả cũng như những lần trước, ông Thể không tìm được mộ của người thân, phải trở về trong nỗi thất vọng. Trên đường trở về, ông Thể thấy lòng bồn chồn khác lạ, đứng ngồi không yên, dù đã đến thành phố Đà Nẵng, ông và người anh họ vẫn quyết định vượt chặng đường hơn 100km về xã Tiên Châu. Lần này, ông Thể được bà con nơi đây khuyên tìm gặp ông Lê Duy Lý, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, cũng là người tham gia chiến đấu ở quê nhà suốt những năm chiến tranh.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Xuân Thể và những tấm huy hiệu của anh trai - liệt sĩ Nguyễn Hùng Tiến.

Trò chuyện với anh em ông Thể, ông Lý chợt nhớ đến bộ hài cốt liệt sĩ tìm được một năm trước, nay đã được tập kết ở nghĩa trang của xã (sau được xác định là hài cốt liệt sĩ Tiến). Vị trí bộ hài cốt là căn hầm nhỏ nối với đường hào công sự, chỉ còn một ít xương cốt. Đặc biệt, lẫn trong hài cốt có hai chiếc huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, chữ còn khá rõ, một chiếc có lỗ xuyên thủng (nghi bị trúng đạn). Từ đó, cho phép suy đoán, sau khi vướng mìn địch, chiến sĩ Nguyễn Hùng Tiến bị thương vẫn cố bám theo hào công sự, tìm đến hầm trú ẩn. Nhưng vết thương quá nặng, anh đã nằm lại đây hơn 30 năm và được phát hiện nhờ những người làm nghề rà sắt vụn. Những tấm huy hiệu được thiết bị dò kim loại phát hiện, giúp liệt sĩ Nguyễn Hùng Tiến có cơ hội được trở về quê hương.

Ngày trở về, gia đình, bạn bè và bà con lối xóm ra đón tận Quốc lộ 1, ai cũng xúc động rưng rưng. Không chờ được con, ông Nguyễn Xuân Tiêu đã qua đời trước đó mấy tháng, còn bà Nguyễn Thị Tiu (mẹ liệt sĩ) cũng đã già và ốm yếu, ra đi sau hai năm khi tìm được hài cốt con trai. Trước khi qua đời, đôi bàn tay bà Tiu vẫn mân mê những tấm huy hiệu của con trai được đưa về từ vùng đất Tiên Phước xa xôi…

Bài và ảnh: CÔNG KIÊN