Câu chuyện ông kể dưới đây là vào dịp Tết Nguyên đán 1969, khi bà con dân tộc Mông ở các bản Lào Lùm, Lào Thung của nước bạn chăm lo Tết cho đơn vị ông trên đỉnh núi Thậm Tạt có độ cao hơn 1.000m.

Hơn mười ngày hành quân vất vả xuyên rừng, cả đại đội đến núi Thậm Tạt nhận nhiệm vụ vào chiều 29 Tết. Tôi (Đại đội trưởng) và Chính trị viên Hoàng Ngọc nói với nhau: Tết đến, xuân về, đơn vị chỉ có gạo, lương khô, lấy đâu ra bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành để động viên anh em? Người Mông ở các bản gần nơi đơn vị đóng quân đều bị quân Vàng Pao xua đuổi đi nơi khác, số ở lại đều là người theo bọn chúng, làm sao có thể giúp bộ đội Việt Nam ăn Tết?

Biết được lo lắng của chúng tôi, anh Thoong Đăm, bộ đội Pathet Lào dẫn đường cho đơn vị, nói rằng: “Chỉ có ít người Mông theo Vàng Pao, còn nhiều người khác một lòng một dạ ủng hộ Pathet Lào. Nghi ngờ số đông người Mông là sai to đấy các đồng chí ạ!”.

leftcenterrightdel
Nhân dân Lào ở biên giới cùng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đón Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: MINH THÁI

Nói xong, anh Thoong Đăm rụt rè hiến kế: “Tôi đề nghị giao cho tôi vài ba tay súng bắn giỏi đi săn. Ở đây gà rừng nhiều lắm, có thể giăng bẫy bắt chúng. Còn hai bên bờ suối có nhiều cây ráy, đàn lợn rừng thường kéo nhau ra ăn củ ráy. Chỉ cần bắn mấy phát súng AK là có thịt gà, thịt lợn”.

Tôi và anh Hoàng Ngọc đều giật mình bảo: Tuyệt đối không được bắn lợn rừng, chỉ được bẫy gà rừng. Đơn vị đang ém quân làm nhiệm vụ đánh giặc chứ không phải đến đây để săn thú rừng. Hai BS 225, 226 (tiểu đoàn quân đặc biệt Vàng Pao) đang đóng ở Mường Mộc, Mường Nham gần đây, nếu nghe thấy tiếng súng của ta, bọn địch sẽ tìm cách đối phó. Mặt khác, xung quanh bọn thám báo, biệt kích và “cây nhiệt đới” của chúng theo dõi các hoạt động của ta.

Đêm hôm đó, càng về khuya, trời càng lạnh buốt thấu xương, lại lo công việc nên cả hai chúng tôi đều trằn trọc, nhìn nhau thở dài, bàn tới bàn lui mãi vẫn không tìm ra cách nào để đơn vị có thực phẩm tươi ăn Tết cổ truyền.

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, anh em cảnh giới báo cáo có một đoàn người Mông vừa gùi, vừa gánh, có người mang cả súng cạc-bin, ga-răng đang đi về phía đơn vị đóng quân. Tôi lo ngại, dân đi vào nơi rừng núi hiểm trở làm gì, có thể bọn Vàng Pao lợi dụng đưa dân bản đến dò la tình hình quân ta? Tôi ra lệnh cho đơn vị nhanh chóng triển khai chiến đấu, rồi cùng Chính trị viên Hoàng Ngọc vội vã đi về phía trạm gác của đơn vị.

Tôi đến bìa rừng, đang hỏi anh em gác thì một ông già to cao, mặt mũi râu ria (sau này chúng tôi mới biết tên ông là Vàng Chớ) đi trước đoàn người, đĩnh đạc đến gần tôi. Ông hỏi: “Mày là thủ trưởng hử? Đưa bộ đội về mà im như hòn đá trên núi là sai rồi!”. Tôi nói: “Thưa cụ… là sao ạ?”. Thấy tôi lễ phép, ông Vàng Chớ vui vẻ nói: “Mày là thủ trưởng thì biết nhiều điều, đừng như con gà trống bới khắp nơi không có ổ vì sống không có bạn. Tết người Mông ta khác ngày, tháng với Tết Việt Nam. Ta biết hôm nay là ngày Tết của Việt Nam, thế mà bộ đội không có thịt lợn, thịt gà, thịt trâu ăn Tết, mày cũng im như hòn đá, chẳng nói gì với bản ta. Mày không tin người Mông ta à? Người Việt với người Lào là anh em. Là anh em, thiếu thốn gì phải nói với nhau, phải giúp đỡ nhau. May mà có thằng Thoong Đăm, nó nói thật với ta là bộ đội Việt thiếu thịt gà, thịt lợn, xôi, bánh chưng ăn Tết nên ta biết mới bảo dân bản cùng lo Tết cho đơn vị mày”.

Nói rồi, ông Vàng Chớ khoát tay về phía đoàn người. Hai thanh niên lực lưỡng vừa dắt, vừa dùng roi lùa một con lợn đen to gần một tạ buộc vào gốc cây. Mấy gùi nếp, lá dong trong các gùi cỏ từ vai các cô gái đặt xuống đất. Lại thêm mấy sọt gà mái, gà trống cất lên những tiếng kêu “cục tác” ỏm tỏi.

Nhìn ông Vàng Chớ và đoàn người mang đến cho đơn vị những thực phẩm tươi sống, tôi và Chính trị viên Hoàng Ngọc hết sức cảm động. Còn anh em trong đơn vị thì ngơ ngác nhìn nhau. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Thoong Đăm méo mó cười, đỏ mặt, nép vào sau mấy chiến sĩ… Tết Kỷ Dậu năm 1969 ấy, chúng tôi được ăn cái Tết ra Tết. Một cái Tết nhớ mãi trên đất bạn Lào anh em... 

THÁI MINH (ghi)