Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đồng chí Phạm Tứ từng trải qua nhiều chức vụ: Bí thư Huyện ủy Điện Bàn, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, Thăng Bình, Bí thư Nông hội tỉnh, Trưởng ty Công an tỉnh. Mặc dù liên tục được Đảng cử đến nhiều địa phương, từ vùng tạm bị chiếm đến vùng tự do, được phân công giữ nhiều chức vụ khác nhau, song bất cứ ở cương vị, nhiệm vụ công tác nào, đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc.

Sau ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, đồng chí được chỉ định làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến tháng 9-1959, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng. Trước tình hình cách mạng gặp nhiều khó khăn, liên tục bị địch đánh phá, với bản lĩnh kiên cường, đồng chí đã vững vàng trụ bám, liên tục luồn lách, bám cơ sở hoạt động. Từ Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, không nơi nào không có bước chân len lỏi của đồng chí. Nhiều lúc đói, mệt, yếu không đi được, đồng chí đã phải xuống núi bới khoai, không có lửa nấu, chân răng bị đau, không nhai nổi nhưng cũng phải cố gắng vượt qua... Nhờ đó, đã xây dựng lại được nhiều cơ sở cách mạng, tuyên truyền, giác ngộ và kết nạp được nhiều đảng viên.

leftcenterrightdel
Chân dung Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Tứ (Mười Khôi).

Nhờ bám sát thực tiễn, biết dựa vào dân nên trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí đã nhận định và đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch. Đồng chí cho rằng địch sẽ không thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ. Có lần đồng chí Phan Đấu hỏi: "Hai năm tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, anh Mười có tin không?". Mười Khôi trả lời: "Nói động viên, chớ hai năm chi. Không có đâu. Chi cũng chục, hai mươi năm. Còn lâu... có khi còn lâu hơn...". Anh nói nhát gừng, từng câu ngắn đau đớn.

Vì vậy, Mười Khôi đã đề xuất với Tỉnh ủy, báo cáo với Khu ủy xin Trung ương cho chủ trương chôn giấu vũ khí, không chuyển hết ra ngoài Bắc, ngoài ra còn xây dựng tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng các căn cứ địa dự phòng, đảm bảo cho các huyện này luôn giữ được phong trào cách mạng và khi có điều kiện thì thành lập lực lượng vũ trang, làm hậu cứ, chỗ dựa cho phong trào cách mạng toàn tỉnh. Đồng chí đã vận động, giác ngộ và đưa được hàng trăm thanh niên các huyện Hòa Vang, Điện Bàn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc lên căn cứ để bổ sung vào lực lượng cách mạng.

Năm 1959, đồng chí được cấp trên bố trí đi chữa bệnh ở Hà Nội và mời dự Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Là người tận mắt chứng kiến cảnh giặc thù đàn áp phong trào nhân dân đấu tranh đòi Hiệp thương Tổng tuyển cử, nhân dân yêu nước sống cảnh nồi da xáo thịt, cán bộ nằm vùng phải lên máy chém, máu chảy đầu rơi..., đồng chí đã thẳng thắn, mạnh dạn phát biểu quan điểm, nhận định của mình và xin ý kiến Liên Khu ủy, Trung ương rằng: Kẻ thù Mỹ Diệm thì không thể đấu tranh chính trị mà cần phải đấu tranh vũ trang để hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, có như vậy, phong trào cách mạng ở miền Nam mới có điều kiện phát triển.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu năm 1960, đồng chí tiếp tục được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy và đến cuối năm 1960, được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng. Tháng 12-1962, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được tách thành Quảng Nam và Quảng Đà, đồng chí được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, sau 3 tháng được điều về làm Trưởng ban kiểm tra Đảng Khu ủy 5. Lúc này, địch thực thi chính sách “ấp chiến lược” vừa dồn dân để dễ bề quản lý, vừa hy vọng ngăn được mối quan hệ giữa dân với cách mạng. Để đánh bại chính sách thâm độc này của địch, Khu ủy 5 tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng, đồng thời tổ chức các đoàn xuống địa phương để hướng dẫn quần chúng đấu tranh. Tại hội nghị này, đồng chí đã đưa ra ý kiến quan trọng và được hội nghị tán thành: Phải nâng dần chân quân sự lên để hỗ trợ chân chính trị, nâng chân vũ trang lên ngang với chính trị, đẩy mạnh công tác binh địch vận, lôi kéo làm tan rã bộ máy ngụy quân, ngụy quyền địa phương.

Tháng 3-1965, Mười Khôi được Khu ủy phân công phụ trách chiến dịch phát động quần chúng nổi dậy đánh địch mở rộng vùng giải phóng xuống nông thôn, đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi kiêm Chính ủy Sư đoàn 2. Sau khi các lực lượng vũ trang của chiến dịch tổ chức chặn đánh đoàn xe gần 100 chiếc của địch thắng lợi ở Quảng Nam, trên đường đi kiểm tra lại kết quả của trận đánh, không may vướng mìn, đồng chí bị thương. Nghe tin, đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy 5 đã thốt lên: “Mười Khôi nông dân, nhưng ghê gớm lắm nhé, tội cho anh ta, uổng, tay đó như hùm... Mất Mười Khôi là mất một mũi tấn công...”.

Sau khi bị thương, Mười Khôi được đưa ra miền Bắc chữa trị, học tập rồi được phân công làm Thường trực Ban Cán sự Đảng miền Nam, Trưởng ban xét duyệt Đảng tịch cho tù chính trị đưa ra miền Bắc. Sau khi đất nước giải phóng, đồng chí nghỉ hưu, về sống tại Đà Nẵng. Đồng chí từ trần tháng 5-1987.

Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

LÊ NĂNG ĐÔNG