Thật bất ngờ, khoảng nửa tháng sau, tôi nhận được thư trả lời của ông đề ngày 18-1-2002. Thư có đoạn: "Vô cùng cảm động khi nhận được thơ và bức trướng chúc thọ của bác. Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi chỉ đóng góp một chút nhỏ nhoi trong sự nghiệp báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuối đời còn lại, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin của bạn đọc...". Lá thư riêng đó, tuy không nói với ai nhưng tôi vẫn giữ cẩn thận, ban đầu chỉ như một chuyện để nhớ, nhưng rồi sau này khi có nhiều dịp tiếp xúc và trò chuyện với nhà báo Hữu Thọ, tôi mới dần hiểu thêm về con người ông cùng những đam mê nghề nghiệp cháy bỏng nơi ông.

leftcenterrightdel
Bức thư nhà báo Hữu Thọ gửi cho tác giả.

Sau lần ấy, tôi vẫn chưa có dịp gặp nhà báo Hữu Thọ. Cho đến một hôm khi đọc bài trả lời phỏng vấn "Bài học từ nỗi đau bao giờ cũng sâu sắc" trên Báo Nhân Dân cuối tuần, ngày 21-6-2002 (do Thế Văn và Hải Đường thực hiện), biết ông đang trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh, tôi điện thoại xin được đến thăm ông. Mở cửa đón tôi là một phụ nữ đứng tuổi, sau này tôi biết là bà Trần Thị Trâm, người bạn đời của nhà báo Hữu Thọ và bà cũng từng là một người làm báo. Ngay khi tôi tự giới thiệu tên mình thì bà đã hỏi luôn: "Có phải anh ở phố Thụy Khuê?" khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

Ông Thọ rót trà mời tôi và giới thiệu tôi với nhà báo Hữu Ước. Một lát sau, anh Ước xin phép ra về, chỉ còn lại ông Thọ và tôi. Biết tôi đã đọc bài phỏng vấn ông trên Báo Nhân Dân cuối tuần, ông hỏi tôi về cảm nhận. Mặc dù mới gặp lần đầu, song trước phong cách cởi mở và thái độ chân tình của ông, tôi mạnh dạn nêu ý kiến riêng của mình mà không một chút e ngại. Chừng ít phút sau, khi tôi đứng dậy chào ông thì ông bảo tôi đợi ông một lát. Đoạn, ông lên phòng làm việc mang xuống cuốn hồi ký "Những ngày chưa xa" do Nxb Công an nhân dân ấn hành, khi đó vừa ra mắt bạn đọc. Rồi ông cẩn thận ghi vào trang đầu cuốn sách "Thân tặng Lê An Khánh, bạn đọc rất thân mến của Báo Nhân Dân và của tôi", ở dòng dưới ông ghi: "Kỷ niệm 77 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (6-2002)". Còn chữ ký với dấu chấm (.) ở phía trên mang đậm dấu ấn Hữu Thọ không lẫn với ai khác.

Đọc trong hồi ký của ông, tôi mới hiểu vì sao ngay lúc đầu gặp tôi, bà Trâm đã biết địa chỉ nơi ở của tôi. Bởi lẽ ở trang 289 của cuốn hồi ký, phần "Bạn đọc-nguồn động viên, người chỉ dẫn" ông có kể lại với bạn đọc câu chuyện về lá thư và bức trướng chúc thọ mà tôi gửi tới. Và bà Trâm cũng chính là người đã đọc kỹ từng bản thảo, bài viết của ông trước khi đưa đến các tòa báo và nhà xuất bản.

Từ đó tôi bắt đầu quen với nhà báo Hữu Thọ và đã không ít lần được ông dành thời gian trò chuyện thân mật. Trong những lần như thế tôi thấy mình thật may mắn vì ông luôn coi tôi như một độc giả thân thiết.

LÊ AN KHÁNH