Họ là những sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên vùng Việt Bắc khi xưa xếp bút nghiên lên đường chiến đấu lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào hồi gay go ác liệt. Gặp nhau trong niềm vui đoàn tụ nhưng cũng không khỏi bùi ngùi vì thiếu vắng nhiều đồng đội không thể trở về. Bao nhiêu năm trôi qua, thế mà những CCB già hôm ấy đều hô to trong hội trường:

- Khuất Duy Hoan hát đi, Hoan hát bài “Bài ca bên cánh võng” đi!

Một CCB cao lớn bước lên, anh hát như ngày nào đã hát trên đường Trường Sơn. Bài hát đưa những người lính sinh viên quay về Trường Sơn năm 1972. Trong tiếng hát của đồng đội, một không khí xúc động hiếm có với những người lính già.

Khuất Duy Hoan là sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Thái Nguyên, nhập ngũ ở Tiểu đoàn 76. Vào chiến trường Tây Nguyên, anh được bổ sung về Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. 3 năm chiến đấu ở Gia Lai, chàng lính học trò ấy đã là một tiểu đội trưởng dạn dày trận mạc. Hoan từng là xạ thủ bắn cối 60mm giỏi của Trung đoàn 64, dũng sĩ diệt xe cơ giới trên đường số 7 tháng 3-1975. Ngày ấy, cứ mùa mưa là Khuất Duy Hoan lại lên đội văn nghệ trung đoàn tập hát, tập diễn chèo phục vụ các đơn vị, hết mùa mưa lại về đơn vị chiến đấu. Không những thế, anh còn sáng tác thơ trên đường hành quân đọc cho đồng đội cùng nghe. Năm 1976, Khuất Duy Hoan đi học đào tạo quản trị trưởng, vừa xong thì lại tiếp tục theo đơn vị đi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam chống bọn diệt chủng Pol Pot.

leftcenterrightdel
Đại tá Khuất Duy Hoan (bên trái) và tác giả, năm 2018 tại Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN TRỌNG.

Từ dũng sĩ diệt xe tăng trên đường số 7 Tây Nguyên năm xưa, Khuất Duy Hoan trở thành người chỉ huy đánh trận Phum Sâm (Kampong Cham, Campuchia) nổi tiếng với cương vị Tiểu đoàn trưởng. Ngày 21-7-1978, khi nhận bàn giao chốt từ đơn vị bạn, Tiểu đoàn 9 của Khuất Duy Hoan có 150 người. Trong suốt 20 ngày đêm chiến đấu, các anh đã đánh vài chục trận, đẩy lùi quân địch có hỏa lực mạnh và đông hơn nhiều lần. Cho đến đầu tháng 8, cuộc chiến giữ chốt Phum Sâm càng thêm khốc liệt. Địch dùng 3 tiểu đoàn bộ binh và nhiều xe tăng bao vây bu bám tấn công liên tục. Sau nhiều ngày chiến đấu, Tiểu đoàn 9 tổn thất nhiều. Con đường tiếp tế và hướng chi viện bị quân địch chặn. Trung đoàn 64 nhiều lần tổ chức giải vây nhưng không thành công.

Trước thử thách khắc nghiệt, Đảng ủy và chỉ huy Tiểu đoàn 9 lãnh đạo, chỉ huy đơn vị kiên quyết chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để giữ vững trận địa. Để kịp thời chi viện hỏa lực cho các hướng đánh địch, Tiểu đoàn trưởng Khuất Duy Hoan vừa chỉ huy trận đánh, vừa tổ chức thêm một trận địa cối ngay hai cửa hầm. Anh cùng chiến sĩ văn thư, liên lạc nã những viên đạn chính xác chi viện cho các mũi.

Ngày 7-8-1978, địch cho hơn một tiểu đoàn và 3 xe tăng tấn công vào chốt. Lúc này, tình thế vô cùng gay go. Phải quyết tâm giữ chốt và bảo vệ thương binh, tử sĩ. Tiểu đoàn trưởng Khuất Duy Hoan hội ý chớp nhoáng với Chính trị viên Hà Thanh Minh, quyết định xin pháo cấp trên bắn trùm lên trận địa. Nhận được điện đặc biệt của Tiểu đoàn 9, chỉ huy Trung đoàn 64 báo cáo cấp trên và được Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 Khuất Duy Tiến đồng ý cho pháo 155mm dùng ngòi nổ trên không bắn chi viện. Khi bộ đội vừa rút xuống hầm thì hỏa lực của quân ta trùm lên trận địa. Quân địch như nằm trên đe dưới búa, bị thương, chết không ít, số còn lại hoảng loạn bỏ chạy.

Sau này, Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 có kể lại:

- Đời tôi có một quyết định khó khăn đến thế! Khi gọi điện trực tiếp cho Khuất Duy Hoan chỉnh lại đồng hồ, nghe Hoan gửi lời vĩnh biệt các thủ trưởng, chúng tôi cắn răng không khóc mà nước mắt đầm đìa.

Đầu năm 1979, Khuất Duy Hoan là Phó tham mưu trưởng trung đoàn chỉ huy một mũi vượt sông Kampong Cham mở đường cho Quân đoàn 3 tiến vào sào huyệt quân Khmer Đỏ ngày 7-1-1979.

Ngày 22-12-1979, Khuất Duy Hoan được đề bạt quyền Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, lúc anh mới 27 tuổi.

Cuộc đời quân ngũ của Khuất Duy Hoan kéo dài đến tận lúc nghỉ hưu với cương vị Đại tá, Phó tư lệnh Quân đoàn 3. Nhưng với chúng tôi, những người lính Tiểu đoàn 76 năm xưa, anh vẫn là chàng sinh viên đẹp trai, thông minh, đa tài. Mỗi lần gặp gỡ nhau là chúng tôi lại tự hào về cái tên Thời trai trẻ hào hoa của mình.

NGUYỄN TRỌNG LUÂN