Câu chuyện sống động về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương hy sinh của nhà sư Thích Thông Thiết năm 1952 có dịp trở về trong ký ức của phật tử, người dân xã Đại Hưng xưa (nay là xã Đa Tốn) và vùng lân cận.

Liệt sĩ Thích Thông Thiết tên thật là Lê Văn Hải, sinh năm 1905 tại Nông Vụ Trung, tổng Đặng Xá, Gia Lâm, Bắc Ninh khi xưa và nay là phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Từ trước năm 1944, đồng chí Lê Văn Hải đã được thầy giáo Ngô Văn Đàm là cán bộ của Đảng nằm vùng giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Ông được thầy giáo Đàm giao nhiệm vụ đưa thư, rải truyền đơn, bảo vệ cán bộ về địa phương hoạt động. Để giấu hành động, che mắt mật thám, ông Lê Văn Hải đi tu, khoác áo nhà sư ở chùa Đào Xuyên. Trong thời gian này, nhà sư Thích Thông Thiết đã nhiều lần bảo vệ các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo khi về đây họp và chỉ đạo hoạt động cách mạng. Trong cuốn lịch sử cách mạng của Đảng bộ, nhân dân xã Đa Tốn ghi: “Cuối năm 1944, được sự giúp đỡ của sư Thích Thông Thiết, trụ trì chùa Đào Xuyên, đồng chí Nguyễn Đăng Hành-Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lúc bấy giờ đã đặt bộ phận ấn loát (in granito) tại một phòng nhỏ của nhà Điện trong chùa để Mặt trận Việt Minh in Báo Độc Lập của Đảng Dân chủ Việt Nam và tài liệu chiến tranh du kích”. Năm 1945, nhà sư Thích Thông Thiết được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào cuối năm 1946, sư trụ trì Thích Thông Thiết được đồng chí Nguyễn Đăng Hành giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến xã Đại Hưng...

leftcenterrightdel
Chân dung nhà sư, liệt sĩ Thích Thông Thiết.

Đầu năm 1947, do phong trào du kích ở Đại Hưng và các địa phương Kiêu Kỵ, Bát Tràng, Kim Lan, Đông Dư phát triển, để ngăn chặn những cuộc đột kích bất ngờ của du kích vào Sân bay Gia Lâm và các đoàn xe cơ động trên Đường 5, tàu Pháp di chuyển trên sông Hồng, sông Đuống, địch tăng cường lực lượng, xây dựng hệ thống đồn bốt, thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét, đốt phá, tạo vành đai an toàn cho các mục tiêu. Nguy hiểm hơn, giặc Pháp xây dựng hệ thống mật thám, tề, điệp trà trộn vào dân chúng để nắm thông tin, tổ chức lực lượng bắt cán bộ, du kích nằm vùng. Chính trong thời gian này, sư cụ Thích Thông Thiết bị địch nghi ngờ và bắt giam rồi tra tấn rất dã man nhiều ngày nhằm moi thông tin về các cơ sở kháng chiến và cán bộ cách mạng nằm vùng. Tuy nhiên, trước đòn roi kẻ thù, sư cụ nhất mực không khai. Do không có chứng cứ, giặc Pháp đã phải thả sư cụ. Về chùa, sau một thời gian chờ cho bọn địch, mật thám, tề, điệp bớt theo dõi, sư cụ Thích Thông Thiết lại tiếp tục tổ chức hoạt động in ấn truyền đơn và nuôi giấu cán bộ.

Vào nhà Mẫu, sư trụ trì chùa Đào Xuyên hiện nay Thích Thanh Quy chỉ cho chúng tôi vị trí căn hầm nuôi giấu cán bộ cách mạng và để máy in tài liệu.

Ông kể, sư trụ trì Thích Thông Thiết đã cho làm căn hầm này. Đến trước năm 1990 thì nhà chùa lấp đi. Sư Thích Thanh Quy mô tả, căn hầm rộng chừng 2m2, sâu hơn 1,5m; nền lát gạch; xà nóc làm bằng gỗ lim và lát gạch bên trên. Cửa vào hầm chính là bức tường của nhà Mẫu được ngụy trang rất khéo léo. Căn hầm là nơi để máy in truyền đơn, Báo Độc Lập.

 

leftcenterrightdel
Sư trụ trì chùa Đào Xuyên kể về căn hầm, nơi liệt sĩ, sư cụ Thích Thông Thiết để phương tiện in ấn và nuôi giấu cán bộ. Ảnh: ĐÔNG TÌNH.

Bà Lê Thị Thái-con gái duy nhất của liệt sĩ Lê Văn Hải xúc động khi kể về tấm gương hy sinh anh dũng của cha mình: Khi lớn lên, nghe mẹ kể, bố bị địch bắt lần thứ hai ngày 12-7-1952 do bị chỉ điểm. Hôm đó, trong một cuộc đi càn, bọn giặc bất ngờ ập vào chùa bắt sư Thích Thông Thiết rồi lôi cụ vào nhà Mẫu. Tại đây, chúng lật tượng và lấy ra một gói đựng dấu đóng truyền đơn. Sau đó bọn địch đưa nhà sư Thích Thông Thiết đến bốt chợ Bún ở Đa Tốn giam cầm, dụ dỗ, tra tấn, bắt sư cụ phải khai ra những người cùng nuôi giấu cán bộ và in ấn truyền đơn. Nhưng bọn địch đã bất lực trước khí tiết kiên trung bất khuất của nhà sư. Sau khi sư cụ Thích Thông Thiết bị bắt, mọi hoạt động của các cơ sở cách mạng ở Đa Tốn vẫn kín đáo diễn ra cho đến Ngày Giải phóng Thủ đô. Bà Thái kể rằng, trong thời kỳ này, gia đình biết tin đã cử người đi thăm nuôi sư cụ ba lần. Nhưng lần thứ ba đến nơi thì không gặp vì ngày 5-9-1952, địch đã đưa sư cụ ra bốt cầu Đuống xử bắn. Thi hài của sư cụ Thích Thông Thiết được nhân dân, phật tử đem về táng tại chùa Đào Xuyên.

Sau buổi lễ long trọng do UBND xã Đa Tốn tổ chức tại chùa Đào Xuyên, đồng chí Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Đa Tốn chia sẻ với chúng tôi rằng, 65 năm qua đi, tấm gương liệt sĩ Lê Văn Hải vẫn còn đó, để thế hệ trẻ hôm nay trân trọng, gìn giữ và học tập. Việc hoàn tất các thủ tục công nhận, suy tôn công trạng của nhà sư Thích Thông Thiết đã nói lên tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Đa Tốn với tiền nhân.

 

VŨ TÚ