Hơn 230 trận trực tiếp chiến đấu và phối hợp chiến đấu với bộ đội chủ lực đầy cam go, khốc liệt, 10 nữ dân quân Lam Hạ đã anh dũng hy sinh. Đau xót hơn, chỉ một năm sau ngày Nguyễn Thị Oánh, một trong 10 nữ dân quân Lam Hạ hy sinh thì chồng chị là anh Lê Văn Chắc cũng dũng cảm chiến đấu và hy sinh ngay tại chính trận địa phòng không của quê hương mình.

leftcenterrightdel
Vợ chồng liệt sĩ Lê Văn Chắc và Nguyễn Thị Oánh. Ảnh chụp lại. 

Chúng tôi tìm về thôn Đường Ấm, phường Lam Hạ (TP Phủ Lý) thăm nơi sinh ra người con gái anh hùng Nguyễn Thị Oánh của Đại đội dân quân Phòng không xã Lam Hạ nức tiếng một thời. Trong căn nhà nhỏ, khiêm nhường, ông Nguyễn Đình Tuế-em ruột liệt sĩ Nguyễn Thị Oánh mở đầu câu chuyện bằng những tâm sự chân thành. Nét mặt không giấu được xúc động, ông Nguyễn Đình Tuế trải lòng, mấy chục năm trôi qua, nhưng trong trái tim ông, hình ảnh người chị nết na, hiền thục luôn nhất mực kính trọng cha mẹ, hết lòng yêu thương nhường nhịn các em vẫn mãi không thể phai nhạt. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông chị em, Nguyễn Thị Oánh tính tình vui vẻ, hòa nhã, luôn nhận những công việc khó khăn, nặng nhọc về mình để các em có thời gian vui chơi, học hành. Ngày đó, cuộc sống gia đình khó khăn, bố làm thợ may, mẹ quần quật sớm tối với ruộng đồng, mùa vụ mà gia đình vẫn đói nghèo, thiếu thốn. Vì thương mẹ vất vả, đã nhiều lần chị xin nghỉ học để phụ giúp mẹ làm đồng, lo cho các em ăn học, nhưng không được cha đồng ý. Có lần chị đã bị cha mắng về tội trốn học về làm đồng giúp mẹ. Từ đó, chị không còn dám nghĩ đến chuyện nghỉ học, ban ngày chị lo việc đến trường, buổi tối lại thắp đèn đi cấy.

Ngoài công việc đồng áng, Nguyễn Thị Oánh còn phải chăn bò, cắt cỏ, bế em và bao công việc không tên khác nhưng chị không phàn nàn, kể khổ. Có lẽ vì vậy mà chị luôn nhận được tình yêu thương đặc biệt từ cha mẹ và các em. Rồi chị học hết cấp hai, trung cấp sư phạm, về làm giáo viên ở trường làng. Đẹp nết lại đẹp người nên chị được nhiều người để ý, nhưng vì muốn gần gũi chăm sóc cho bố mẹ nên chị đã gắn bó với anh Lê Văn Chắc, người làng trên. Vừa làm nghề, vừa lo việc gia đình, đồng áng, nhưng chị luôn đau đáu một nỗi chiến tranh ngày càng khốc liệt, mình lại còn trẻ, có sức khỏe, cần phải góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, nên dù đã lập gia đình, nhưng năm 1965, chị vẫn viết đơn gia nhập lực lượng dân quân phòng không xã Lam Hạ. Chị tham gia chiến đấu ở khẩu đội pháo 100mm khi vừa tròn 23 tuổi.

Ông Nguyễn Đình Tuế vẫn nhớ như in ngày chị Oánh hy sinh. Hôm đó là chủ nhật, ngày 9-10-1966. Ngay từ sáng sớm, máy bay giặc Mỹ đã điên cuồng bắn phá các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của thị xã Hà Nam (nay là thành phố Phủ Lý). Các trận địa pháo cao xạ 57mm, 100mm và đơn vị pháo phòng không của bộ đội chủ lực thuộc Trung đoàn 233 đã nổ súng ngăn chặn không cho chúng ném bom xuống cầu đường bộ, đường sắt Phủ Lý. Không phá hủy được mục tiêu trên, chúng quay ra tập kích nhằm vào mục tiêu trận địa pháo. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, Khẩu đội 2, trận địa pháo 100mm bị trúng bom. Chính loạt bom ác liệt này đã cướp đi sinh mạng của chị Nguyễn Thị Oánh cùng một số chiến sĩ khác. Chị đã hy sinh trên đường đi cấp cứu với nhiều mảnh bom găm vào thân thể. Ngày chị hy sinh cũng là ngày chị nhận được giấy gọi trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Chưa kịp chia sẻ niềm vui, niềm mong ước bấy lâu của chị, mọi người trong gia đình đã phải đón nhận tin chị hy sinh khi chưa kịp cầm giấy báo nhập học.

leftcenterrightdel
Phần mộ vợ chồng liệt sĩ Lê Văn Chắc và Nguyễn Thị Oánh tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đình Trọng. 

Cùng thuộc phường Lam Hạ, chỉ khác tổ dân phố nên không khó để chúng tôi tìm đến ngôi nhà trước đây vốn là nơi sinh ra, lớn lên và chứng kiến tuổi thơ đầy gian khó của liệt sĩ Lê Văn Chắc. Ông Lê Văn Thông, sinh năm 1929, vốn cũng là bộ đội chống Pháp, từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, thương binh hạng 4/4, là anh trai của liệt sĩ Lê Văn Chắc kể lại trong hai hàng nước mắt. Bố mẹ ông sinh được 5 anh em, trong đó có 2 anh em trai là ông và người em út Lê Văn Chắc. Khi tròn 5 tuổi, Lê Văn Chắc đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước khi nhắm mắt, người cha đã ra hiệu cho người con trai cả là Lê Văn Thông lại gần và dặn dò rằng, khi bố mất, phải yêu thương và cố gắng nuôi dạy các em nên người. Sau ngày cha mất, ông đã không quản nắng mưa, làm lụng nuôi dạy các em. Khi các em gái lần lượt đi lấy chồng, tình cảm ông dành nhiều cho người em trai út. Ngày qua ngày, sống trong vòng tay yêu thương của người anh, chẳng mấy chốc Lê Văn Chắc đã lớn khôn thành một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, đá bóng rất hay, vì thế mà đã chiếm được cảm tình của người con gái cùng làng, đẹp người đẹp nết là Nguyễn Thị Oánh. “Biết được tình cảm của em trai mình với người con gái cùng làng tôi rất mừng. Ngày đó, làm công nhân ở xưởng gỗ thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cùng với việc dành dụm tiền để định ngày cưới vợ cho em, tôi đã chọn mua được mấy mảnh gỗ đẹp rồi tranh thủ thời gian đóng một chiếc giường đôi thật ưng ý để tặng hai em trong ngày cưới...” - Ông Lê Văn Thông bồi hồi nhớ lại.

Đầu năm 1965, lễ cưới của Chắc và Oánh đã được tổ chức đầm ấm dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên gia đình và đông đảo bà con xóm làng, ai cũng tấm tắc cầu mong cho cặp vợ chồng đẹp đôi trăm năm hạnh phúc. Sau ngày cưới, “cô dâu mới” Nguyễn Thị Oánh xung phong vào lực lượng dân quân của xã Lam Hạ, còn Lê Văn Chắc cũng nhận lệnh nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện, anh lại được điều động về chiến đấu tại trận địa phòng không Tiên Hòa thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lúc bấy giờ.

Ông Lê Văn Thông ngậm ngùi, vì nghĩa lớn, Nguyễn Thị Oánh đã tình nguyện chiến đấu và hy sinh. Sau ngày người em dâu Nguyễn Thị Oánh hy sinh một năm, ngày 7-7-1967, gia đình lại đón tin sét đánh, anh Lê Văn Chắc cũng anh dũng chiến đấu và hy sinh tại trận địa pháo tầm trung 57mm ở xã Tiên Hòa, nay thuộc phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để bảo vệ quê hương. Thi hài hai anh chị được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lam Hạ.

“Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng sự hy sinh anh dũng của hai em tôi đã thực sự là động lực, nhân lên niềm tự hào, giúp cho anh em, gia đình và đồng đội luôn cố gắng, nỗ lực, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp như ước mơ giản dị của hai người khi còn sống hằng theo đuổi...” - Ông Lê Văn Thông chia sẻ.

NGÔ DUY ĐÔNG