Sau gần 10 năm công tác, tôi may mắn được gặp, trò chuyện rồi cùng làm việc với số ít trong đó. Dù hầu hết đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng chỉ cần còn sức khỏe, họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ và thực hiện các hoạt động xã hội thiện nguyện.

Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng, nguyên Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao là một trong số đó. 

Mỗi khi tôi đặt vấn đề xin phỏng vấn, Đại tá Phạm Phú Bằng thường bảo: Ở Báo QĐND có nhiều người đáng để viết hơn. Ông kê ra một vài cái tên, rồi sẵn sàng làm người kết nối cho cánh trẻ chúng tôi tìm gặp.

Năm nay, khi được giao viết bài nhân dịp Ngày truyền thống của Báo QĐND, tôi nghĩ ngay đến ông và ý định đã ấp ủ nhiều năm nay của mình. Từ những thông tin có được trong quá trình “tích lũy” sau nhiều lần ông cháu chuyện trò mỗi khi ông đến phòng làm việc của chúng tôi nhận bài viết đọc thẩm định với tư cách là “chuyên gia” được tòa soạn đề nghị hỗ trợ phòng, tôi mạnh dạn cầm bút. Chuyện về ông, về quá trình tác nghiệp trên các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc thì nhiều, độc đáo. Nhưng có lẽ ít ai biết, để trở thành nhà báo-chiến sĩ, Đại tá Phạm Phú Bằng đã phải đi bộ dọc Trường Sơn từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam.

Năm 1945, 16 tuổi, đang là học sinh cứu quốc, Phạm Phú Bằng gia nhập Giải phóng quân, trở thành chiến sĩ Trung đoàn 101 Trần Cao Vân chiến đấu ở nội thành Huế trong “50 ngày đêm khói lửa”. Khi Mặt trận Huế bị vỡ, rất khó khăn về lương thực, lực lượng của trung đoàn buộc phải phân tán. “Phần lớn anh em ra Bắc, gia nhập vào các lực lượng vũ trang của Khu 4, còn tôi theo một số bạn vào Khu 5. Những năm đó, Khu 5 vừa là chiến trường, cũng là hậu phương, đặc biệt là tàu hỏa vẫn hoạt động được. Tôi-một anh lính học trò được cấp cho chiếc máy ảnh, đi các nơi ghi lại hình ảnh “Khu 5 sẵn sàng chiến đấu”. Sau đó in thành một bộ ảnh cỡ 6x9cm gửi ra Việt Bắc”-ông kể.

leftcenterrightdel
Nhà báo Phạm Phú Bằng và không gian làm việc bốn bề là các tài liệu tiếng Anh, Pháp, Trung...Ảnh: NGỌC MAI

Mặc dù bộ ảnh kích thước nhỏ, nhưng các bức ảnh đã thể hiện phần nào những hoạt động của quân và dân Khu 5 lúc đó. Tiếp theo, Phạm Phú Bằng cùng đồng đội còn được giao tổ chức in ảnh chân dung Bác Hồ, sẵn sàng sử dụng khi đi tuyên truyền, vận động nhân dân đến với cách mạng. Một lần, có đồng chí cán bộ hỏi Phạm Phú Bằng: “Có muốn vào “hội nghiên cứu” không?”, nghĩ rằng vào hội sẽ có sách hay để đọc, có nơi để in ảnh mà mình chụp ra... thế là ông nhận lời. Đại tá Phạm Phú Bằng cho biết: “Hóa ra, đó là hội nghiên cứu con đường cách mạng Việt Nam, quan hệ giữa Chủ nghĩa Mác-Lênin và truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Vừa học lý luận, vừa so sánh thực tiễn chiến trường, trong tôi từ anh lính học trò bồng bột đã nhích dần hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Và tôi được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam” .

Khi sở thông tin bắt đầu thành lập bộ phận tuyên truyền xung phong, ông hăng hái tham gia. Đang hoạt động sôi nổi thì có lệnh của Trung ương đến Khu 5, tuyển chọn một số thanh niên đã trải qua chiến đấu ra Việt Bắc để đi học tập một số chuyên ngành.

Phạm Phú Bằng là một trong những người được chọn. Ông nhớ lại: “Chúng tôi hành quân bộ 6 tháng thì ra đến chiến khu. Mọi người đã được cử đi các nơi, riêng tôi đến tận tháng 10-1950 được thông báo về Báo QĐND vừa mới ra đời sau khi hợp nhất tờ Vệ quốc quân và Quân du kích”.

Vậy là Phạm Phú Bằng trở thành nhà báo-chiến sĩ!

Ngày đến đơn vị nhận công tác, tại trạm đón tiếp bên ngoài, ông lại nghe thông báo: Đồng chí về Báo QĐND nhưng bây giờ có lệnh tổng động viên, cần cán bộ cùng dân quân lên Mặt trận Đường số 4. Đồng chí đi cùng!

Thế là Phạm Phú Bằng ra trận. Từ năm 1950 cho đến 1954, mỗi năm nhà báo Phạm Phú Bằng tham gia hai, ba chiến dịch và nhiều chiến trường, như: Chiến dịch Trần Hưng Đạo cuối năm 1950; Chiến dịch Đường số 18 vượt núi Yên Tử đánh xuống Sao Đỏ; Chiến dịch Hoàng Hoa Thám đánh từ vùng núi Chí Linh đến Tiên Yên; Chiến dịch Quang Trung... cho đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch lịch sử này, 33 số báo QĐND đặc biệt được tổ chức, in ấn, phát hành ngay tại mặt trận, có tin, bài của Phạm Phú Bằng. Sau đó, ông lại theo chân đoàn quân Nam tiến, đi bộ từ miền Bắc vào sát Sài Gòn. 365 ngày hành quân bộ, tự túc mọi việc từ nấu cơm, chặt cây mắc võng, đào công sự, ngày đi đêm nghỉ. Nhà báo quân đội Phạm Phú Bằng trải qua trận thập tử nhất sinh trong Mậu Thân 1968, có mặt trong cuộc tổng tiến công và giải phóng Sài Gòn năm 1975 rồi đi đến tận mũi Cà Mau vẫn còn sôi động...

Giờ đây, giữa kho tư liệu được ông cất giữ tại tư gia, ông vẫn miệt mài đọc. Dù đã ở tuổi cửu thập, ông vẫn không ngừng làm việc, thường xuyên trao đổi với anh em phóng viên một số phòng, ban của tòa soạn. Khi gặp ông xin ý kiến về bài viết này, ông cho chúng tôi xem những ghi chép của ông trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mà ông cẩn thận giữ gìn suốt 50 năm qua. Ông bảo, 5 cuốn nhật ký là những ghi chép của ông về những gì ông trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến. Hồi ấy, giấy bút rất quý và hiếm nên chữ ông viết rất nhỏ để tiết kiệm. Nay tuổi cao không đọc được cả những gì mình từng viết trước đây, ông đang cố nhờ công nghệ mới khôi phục các tư liệu đó, biết đâu sau này con cháu cần dùng.

Nhà báo Phạm Phú Bằng vẫn lao động không ngừng, và nghĩ cho mai sau!

BÍCH TRANG