Từng nghe nhiều đồng đội kể về cô, nhưng sau không ít lần đề nghị tôi mới có dịp ngồi trò chuyện “dông dài” với cô. Ở tuổi 65, cô vẫn giữ cương vị chủ chốt tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thái Sơn, Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng và miệt mài với những hành trình tri ân trên mọi nẻo đường Tổ quốc...

Cô tâm sự rằng, cô công tác trong quân đội muộn, nên theo quy định đã hết tuổi “đội mũ, đeo sao”, nhưng sở dĩ cô được phong là CCB danh dự bởi sự yêu mến của các đồng đội dành cho cô. Từ đầu năm 2000, cô đã cùng một số CCB vốn là những sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội nhập ngũ ngày 6-9-1971, trong đó có chồng cô, tổ chức các hoạt động thăm chiến trường xưa, tri ân và tìm đồng đội. Hàng nghìn sinh viên nhập ngũ năm ấy, có 100 người đủ điều kiện đi huấn luyện về Binh chủng Tăng thiết giáp để bổ sung vào các hướng chiến trường. Những chàng sinh viên khoác áo lính năm xưa, bước ra khỏi cuộc chiến tranh, khi cuộc sống ổn định vẫn đau đáu tấm lòng hướng về đồng đội gặp khó khăn và đồng bào nơi chiến trường xưa đã cưu mang, giúp đỡ họ trong những năm tháng gian khó. Giữa bộn bề công việc, bằng sự tự nguyện, họ tụ họp lại, tích cực hoạt động, cô Dung đã tự nguyện tham gia cùng các CCB, trở thành hạt nhân kết nối nên được ví như cựu chiến binh thứ 101. “Ngày nhận kỷ niệm chương CCB do Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp gắn cho mình, tôi thực sự xúc động. Hôm đó, cùng được nhận với tôi còn có 9 đồng chí khác là những CCB từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường khói lửa. Tôi rất bất ngờ và cảm thấy vinh dự, đồng thời cũng thấy đây là trách nhiệm, cần phải tích cực hơn trong các hoạt động cùng các CCB”-cô Dung chia sẻ.

leftcenterrightdel
Cô Trần Hồng Dung tặng quà học sinh nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Na Ngòi, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: VIỆT HÀ 
Năm 2005, từ hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời động viên, khuyến khích, cổ vũ những tài năng trẻ, cổ vũ những thanh niên có ý chí và hoài bão, có những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…, ý tưởng về việc thành lập một quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên “Mãi mãi tuổi 20” đã được một nhóm các CCB, văn nghệ sĩ, trí thức khởi xướng và đồng sáng lập. Cô Trần Hồng Dung là một trong những thành viên tích cực. Cô kể: “Tôi nhớ mãi hình ảnh trên phố sách Nguyễn Xí và Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi hai cuốn nhật ký vừa phát hành, những tấm bảng ghi dòng chữ “Tại đây có bán sách “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” xuất hiện không những trong cửa hàng mà ngay cả dưới những gốc cây xà cừ cổ kính-một hình ảnh có lẽ rất khó gặp lại trong thời đại bây giờ”.

Còn nhớ, tại Lễ ra mắt Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư chúc mừng và bày tỏ mong muốn nhiều cá nhân, tổ chức có tấm lòng quan tâm đến thế hệ trẻ đóng góp cho quỹ. Và như cô Dung chia sẻ, từ ý nghĩa các hoạt động của quỹ, đến nay đã có rất nhiều thành viên tình nguyện tham gia. Hằng năm, quỹ đều tổ chức các chuyến công tác, chủ yếu là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, đời sống của nhân dân còn nghèo để tri ân, giúp đỡ bằng những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Mỗi chuyến đi đều để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho các thành viên. Với cô Hồng Dung, xúc động nhất có lẽ là lần đi trao quà tặng các CCB, thương binh và người có công ở huyện Thông Nông và Bảo Lâm (thuộc tỉnh Cao Bằng). Hôm ấy, trời mưa to, đến giờ tổ chức lễ trao quà mà bà con đến vẫn rất thưa thớt. Cả đoàn ai cũng lo lắng. “Chúng tôi đã tính đến tình huống phải gửi lại quà cho địa phương. Khi đang bàn kế hoạch trao quà gián tiếp như thế nào cho thật trân trọng thì các CCB đến đông dần. Nghe một anh phát biểu rằng, các anh vượt đường xa, mưa gió đến không phải để mong nhận quà mà là để nhìn thấy nhau, nhìn thấy màu áo xanh của đồng đội mà tôi không sao kìm được nước mắt”-cô chia sẻ.

Cũng trong lần ấy, khi quay trở về, đến Hà Giang, trong bữa cơm thân mật của đoàn với Sở Ngoại vụ tỉnh, do đồng chí Lý Lan-Phó giám đốc sở (nay là Giám đốc sở và đồng chí cũng tình nguyện trở thành thành viên của quỹ) chủ trì tiếp, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một cô gái trẻ tìm đến, muốn gặp trưởng đoàn, nói rằng mình có một người bác là thương binh, lại nhiễm chất độc da cam, để lại di chứng cho cả hai con, nhiều năm nay rất muốn gặp lại đồng đội cũ nhưng chưa được, mong các CCB ghé qua nhà động viên. Cô Dung kể: “Tôi liền đề nghị mọi người kết thúc bữa ăn thật nhanh để tới nhà người CCB kia. Đến nơi, tất cả chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Một người lính với thân hình gầy khô đang ngồi bên góc nhà, trên chiếc giường, hai đứa con không biết gì nằm đó. Thấy chúng tôi ông mừng ra mặt, nói “chả mong được tặng quà, tặng tiền mà chỉ mong được “tặng” đồng đội”.

Chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu không có việc anh lái xe đưa đoàn vô tình “ngó” vào bên trong, bởi thông thường cánh lái xe hay ngồi chờ bên ngoài phục vụ việc đưa-đón. Không hiểu hôm ấy “ma xui quỷ khiến” thế nào, anh lái xe tên Trần Quang Phú-vốn cũng là một CCB, lại đi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy người CCB, Trần Quang Phú bật khóc nức nở: “Ôi, thủ trưởng, anh đây rồi, bao năm qua chúng em tìm anh mãi...!”. Hóa ra người CCB tên Nguyễn Công Cử ấy vốn là thủ trưởng cũ của anh Phú, công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên (trước đây). Từ hôm ấy, mỗi người một tay giúp đỡ, san sẻ bớt khó khăn cho gia đình CCB Nguyễn Công Cử. Tuy nhiên, một thời gian sau, do tuổi tác và bệnh tật, CCB Cử đã qua đời. “Trong nỗi buồn vì thấy đồng đội còn gặp nhiều khó khăn chưa thể chia sẻ được, những thành viên của quỹ lại tìm thấy niềm vui vì đã trở thành cầu nối để đồng đội tìm thấy nhau. Suốt 12 năm trên chặng đường tri ân, biết bao kỷ niệm vui buồn cùng những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Chúng tôi cứ âm thầm làm những việc tình nghĩa chứ không ghi lại con số cụ thể, chỉ mong truyền lửa cho các bạn trẻ sau này sẽ tiếp nối những việc chúng tôi đã, đang làm”-cô tâm sự.

BÍCH TRANG