Tôi sinh tháng 11-1933, tại ấp Bâng Snon, xã Lvia, huyện Kompông Trobéc, tỉnh Prey Veng. Năm 1953, tôi làm nghề thợ máy tại thủ đô Phnôm Pênh.

Tháng 4-1975, bọn lính Pol Pot vào Phnôm Pênh. Chúng lùa tôi và gia đình ra khỏi nhà, đi theo Quốc lộ số 5. Dọc đường đông nghịt người. Đến khu Chơng Chờnóc (Prec Kờđam), tôi nghe thấy bọn lính Pol Pot kêu gọi trí thức quay trở lại làm việc cho “tổ chức”. Có tổng số 7 người trở về cùng với tôi, đến làm việc tại khu vực Chờrôi Changva để sửa chữa ca nô và thuyền, sau đó, chúng đưa tôi đến làm trong một nhà máy may mặc ở khu vực chợ Ôrưxây.

leftcenterrightdel
Ông Chum Mêy. Ảnh: LÊ LIÊN

Rồi một ngày, ông chủ nhà máy của tôi tên là Kun bị bắt mà không có lý do. Một tháng sau, bọn Pol Pot bắt một phó giám đốc nữa tên là Chun. Sau đó, lính Pol Pot bắt tôi đưa vào nhà tù Tuol Sleng. Vừa vào, tôi đã bị bọn cai ngục đưa đi hỏi cung. Chúng cáo buộc tôi làm việc cho cơ quan CIA của Mỹ, KGB của Liên Xô. Việc đánh đập hỏi cung này diễn ra buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ và buổi tối từ 19 giờ đến 22 giờ. Tôi bị bọn họ rút hai cái móng chân, bị họ giật điện bất tỉnh hai lần và lưng bị bọn họ đánh cho bầm dập. Do bị đau đớn bởi sự tra tấn tàn bạo này, tôi khai rằng đã cố tình đổ nước axit vào máy khâu cho hỏng và làm gãy kim khâu của “tổ chức”.

Sau khi khai nhận tội, chúng thôi hỏi cung tôi, cho ăn cháo loãng từ 2 đến 3 thìa gần như không có một hạt gạo nào cả. Nước chỉ được uống một ít. Hơn hai tháng tôi mới được tắm một lần. Hằng đêm, khoảng từ 10 đến 11 giờ, bọn Pol Pot lại đưa phạm nhân đi giết hại. Một buổi tối, chúng đến lấy 3 phạm nhân trong dãy cùm của tôi đem đi giết. Tôi là người thứ tư trong dãy cùm. Nếu đêm đó họ lấy 4 người thì tôi đã chết rồi.

Nhà tù Tuol Sleng, nơi tôi bị quân Pol Pot giam cầm, trước ngày 17-4-1975 là một trường học. Khi vào thành phố, bọn Pol Pot đã biến trường học thành nhà tù với tên gọi là trại an ninh So 21, được sắp xếp lại một cách đặc biệt để hỏi cung và giết những thành phần mà Pol Pot coi là “phản bội” và là người Campuchia gốc Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ấn Độ,  Pakistan, Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan, Australia…, song phần lớn là người Campuchia. Phòng học bị bọn chúng biến thành phòng giam, bịt kín từ dưới lên trên. Phạm nhân bị giam trong một phòng nhỏ với diện tích 0,8x2m với hai chân bị cùm. Một ngày, cai ngục đi kiểm tra nạn nhân 4 lần và đổi cùm chân mới thay thế cho những cái cùm nào lỏng lẻo. Hình thức tra tấn phổ biến trong nhà tù là rút móng tay, rút móng chân, tạt nước axit vào mặt, dùng dao rạch ngực để thả cóc vào trong, dùng búa, dùng rìu, dùng gậy và giật điện… Hằng ngày, máu của các nạn nhân bắn tung tóe lên tường và sàn gạch. Các phạm nhân bị bọn Pol Pot giết tại nhà tù Tuol Sleng được chở bằng xe đưa đi chôn tại cánh đồng Chơngéc nằm ở vùng ngoại ô Phnôm Pênh.

Một ngày, tên Athi, lính Pol Pot, đến hỏi tôi rằng: “Mày có biết sửa chữa máy móc không?”. Tôi nói “biết” và hắn đưa tôi đi sửa khoảng 30 chiếc máy ở sân sau của dãy nhà K và C. Không lâu sau đó, Khmer Đỏ lại đưa tôi về giam trong phòng trung tâm. Buổi trưa, họ đuổi tất cả 18 người chúng tôi ra khỏi phòng, đi đến một nơi mà tất cả chúng tôi đều không biết là đâu.

Đến khu vực Prây So, qua quốc lộ số 4, chúng tôi gặp Quân tình nguyện Việt Nam. Quân tình nguyện Việt Nam bắn vào tốp lính Pol Pot và bọn chúng cũng bắn trả. Khi tên lính Pol Pot canh tôi đổi băng đạn mới, tôi quyết định bỏ chạy vào rừng. Kết thúc chiến tranh, tôi trở về nơi ở cũ một cách an toàn, tuy nhiên chỉ có một mình tôi, còn vợ và 4 người con của tôi đều đã bị bọn lính Pol Pot giết hại.

Tội ác của bọn Pol Pot tại nhà tù Tuol Sleng rõ như ban ngày, tuy nhiên có kẻ lại phát biểu rằng: Nhà tù Tuol Sleng là tác phẩm của Việt Nam sau khi lật đổ chế độ Pol Pot. Khi nghe luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sự thật đó, với tư cách là Chủ tịch Hội Nạn nhân chế độ diệt chủng, tôi đã tổ chức họp báo trong khuôn viên bảo tàng nhà tù để thông báo rằng: Hội sẽ tổ chức biểu tình chống luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sự thật.

LÊ NGUYÊN VĨNH