Tôi gặp anh vào một buổi chiều mùa hạ năm 1987 khi anh vừa từ công trường về Khách sạn chuyên gia. Đó là P.Vladimia Borisavik, Thư ký công đoàn - Đoàn Chuyên gia Liên Xô trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

Sinh ra tại miền đất cảng Vladivostok tận Viễn Đông xa xăm, Vladimia đã trải qua nhiều chặng đường suốt từ phía đông sang phía tây đất nước Nga hùng vĩ. Cha anh là cựu chiến binh, đã từng tham gia chiến đấu chống phát xít Đức; là lính chiến, nên ông phải nay đây mai đó, cuối cùng vào mùa xuân năm 1954, gia đình ông dừng lại ở thành phố Donetsk, thuộc nước Cộng hòa Ukraine (Liên Xô).

Tuổi trẻ của Vladimia đã tắm mát những kỷ niệm ở thành phố này - một thành phố còn có tên là “Triệu bông hồng”. Ở đây, từ sáng đến chiều, không gian thơm nức hương hoa hồng độc đáo. Từ các đường phố lao về phía quảng trường lớn, quẹo ra công viên, đâu đâu cũng gặp những vườn hồng rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt. Thành phố nổi tiếng sạch sẽ, êm ả, không có phế thải công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, từng được công nhận đứng đầu thế giới về đạt chuẩn thành phố công nghiệp.

leftcenterrightdel
Minh họa: Mạnh Tiến 
Donetsk còn được mệnh danh là thành phố của sinh viên. Bởi vì ở đây có nhiều trường đại học nhất, nơi hội tụ của hàng trăm nước có sinh viên gửi tới học. Và quê hương của Vladimia còn được gọi bằng một cái tên rất sinh học - thành phố xanh. Hầu như các đồi đều ngút ngát một màu xanh của cây lá. Có thể vì đó là một nhà máy điều hòa khí hậu khổng lồ, làm cho bầu không khí của thành phố trong lành, êm ả.

Vladimia kể về quê hương rất say sưa và xúc động. Nhìn dáng điệu và giọng nói của anh, tôi nhận ra anh đang hồi tưởng về kỷ niệm…

- Vladimia, cái tên Phả Lại đến với anh từ bao giờ? - Tôi hỏi.

- Từ năm 1978. Hình như lúc đó ở đây, người ta chuẩn bị san ủi mặt bằng phải không? Nhưng phải đến 7 năm sau tôi mới đến Phả Lại.

Vladimia đã kể lại vì sao mình đến được công trường Phả Lại này.

Vốn là kỹ sư trưởng công tác tại Viện Thiết kế năng lượng, Vladimia đã từng đi làm chuyên gia ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Khi hết hạn hợp đồng trở về nước, một hôm anh nhận được thông báo rằng, cần một người có học vị và chuyên môn đi Việt Nam để theo dõi công trình Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Sẵn có lòng ao ước được sang Việt Nam, lại là tác giả thiết kế ống khói nhà máy mà Palêép bạn anh thi công, Vladimia cho rằng, đây là một cơ hội tốt, vì vậy anh đã sốt sắng viết đơn tình nguyện. Lá đơn của anh được duyệt. Thế là khoảng trung tuần tháng 8-1985, anh có mặt ở Phả Lại.

Vladimia kể rằng, hình ảnh hôm đầu tiên anh đến Việt Nam vẫn còn in đậm. Anh đã từng đi nhiều nước, nhưng đến Việt Nam, anh thấy người Việt Nam có nhiều đức tính đáng quý, họ hân hoan đón tiếp, cởi mở, lịch sự và đó là nét độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Khi chưa đến Phả Lại, Vladimia tưởng rằng đây là miền núi rừng, kiểu như Sibia. Nhưng đến nơi, phong cảnh giống Ukraine của anh. Hai tháng đầu anh thường đi leo núi, đó là môn thể thao ưa thích của anh từ thời còn là sinh viên. Những ngày chủ nhật, Vladimia cùng bầu bạn leo hết ngọn núi này sang ngọn núi khác, đến nỗi mấy em bé chăn trâu thuộc mặt, biết tên anh. Mệt, ngồi nghỉ, chúng xúm lại. Các anh hát bài hát Nga, còn các em bé hát bài Việt Nam. Thật là vui. Vladimia đang say sưa kể thì tự nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, nói:

- Sau 3 tháng ở Phả Lại, tôi xúc cảm viết được một bài thơ, nói đúng hơn là một bài ca về Phả Lại.

Rồi anh đọc: Trong những ngày thường và ngày lễ/ Chúng tôi đều dành cho Phả Lại một góc trái tim/ Là lương tâm, là niềm kiêu hãnh của chúng tôi/ Đó là vùng đất tuyệt vời/ Dù khí hậu nhiệt đới ở đây khắc nghiệt/ Nhưng chúng tôi không hề hối hận.../ Phả Lại, món quà tặng của chúng tôi/ Câu trả lời của tôi/ Những bông hoa hãy nở trên ngọn núi hàng thế kỷ/ Từ đây tỏa ra ánh sáng hòa bình, hữu nghị…

Trò chuyện với Vladimia, tôi mới khám phá ra nhiều điều mới lạ về anh: Yêu văn học, đặc biệt là thơ, từ khi còn là sinh viên, Vladimia đã sáng tác. Thơ của anh được đăng tải ở Báo Comxomon, rồi anh trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Donetsk.

Cuộc đời có nhiều bất ngờ thú vị. Lutmila, cô kỹ sư xây dựng tươi trẻ và giàu lòng yêu mến văn chương, đã cảm mến tâm hồn Vladimia, tìm thấy ở anh những nét đồng điệu.  Họ yêu nhau rồi kết hôn. Lutmila cùng sống và làm việc với anh, tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại này. Vợ chồng anh ở một căn phòng khá xinh xắn, gọn gàng, có đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là Lutmila chăm chút anh từng ly từng tí.

Không sao giấu được niềm vui sướng của tôi khi gặp được bạn có những nét tương đồng. Và khi biết tôi cũng là kỹ sư, lại có chân trong Ban chấp hành hội văn nghệ địa phương, cũng làm thơ, thì Vladimia càng thêm thân mật, đồng cảm. Anh dốc bầu tâm sự chân thành:

- Người ta, ai cũng có tâm hồn thi sĩ. Chỉ có điều, người này thì biểu hiện ra, còn người kia không biểu hiện ra mà thôi. Nhưng tất cả người yêu thơ ai cũng có tâm hồn cao thượng cả.

Tôi cứ miên man nghĩ mãi lời tâm sự của Vladimia và những dòng thơ nồng nàn của anh về Phả Lại.

Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này, nhưng chưa viết được những dòng thơ tâm huyết và say đắm niềm tin vào Phả Lại như anh. Cuộc sống khó khăn đến khắc nghiệt làm cho con người ta lúng túng, biến dạng. Ai đó vẫn yêu thơ, làm văn nhưng đó chỉ là công việc theo bản năng và là phương tiện kiếm sống. Là thư ký công đoàn, anh không chỉ say mê công việc ở công trường mà còn quan tâm tới đời sống xã hội của con người. Anh đã truyền ngọn lửa nhiệt tình công việc sang các bạn đồng nghiệp và các công nhân Việt Nam.

Vladimia khoe rằng, vợ chồng anh sắp lên chức ông bà rồi, bởi  ở Ukraine xa xôi, con gái anh chuẩn bị cho ra đời một công dân của nước Xô viết. Tôi bảo anh còn rất trẻ và phong độ lắm. Vladimia mỉm cười, một cái cười thật dễ mến. Những ngày ở Việt Nam, Phả Lại, anh lăn lộn mưa nắng với công nhân trên công trường nhà máy điện, anh không nề hà bất cứ việc gì và tỏ ra rất khâm phục tài năng của công nhân Việt Nam. Anh hỏi tôi:

- Tôi rất ngạc nhiên về đội ngũ công nhân ở Phả Lại. Ở Liên Xô, chúng tôi lao động hoàn toàn bằng cơ giới. Thế nhưng ở Phả Lại, trong khi máy móc chắp vá, người lao động phải dùng tay, thủ công nhiều, nhưng họ đều hoàn thành đúng tiến độ, thật không thể hiểu được.

Tôi bảo rằng, người Việt Nam có cách làm riêng của họ. Lịch sử dân tộc trải qua nhiều gian nan, khắc nghiệt để chống trả với thiên nhiên, với ngoại xâm. Trong quá trình đó, con người có thêm một đức tính cực kỳ quý báu là thông minh, sáng tạo, mưu trí. Chỉ có như vậy mới tồn tại được.

Vậy mà thấm thoát đã 30 năm. Bây giờ, không rõ Vladimia ở đâu, bởi vì hôm gặp nhau, anh có nói với tôi rằng sắp được nghỉ phép về thăm nhà. Cha mẹ anh đã mất năm 1981, còn hai đứa con vẫn ở Donetsk. Cũng có thể là sau khi bàn giao máy số 4 và hoàn thành công trình phụ trợ của tổ máy này cho Ban nghiệm thu Quốc gia, anh và Lutmila đã trở về Tổ quốc. Hay lúc này, vợ chồng anh đang sống và làm việc ngay thành phố Triệu bông hồng? Tôi khao khát được gặp lại anh để tặng anh cuốn sách “Món ăn Việt Nam’’ mà tôi đã hứa. Bởi vì lần đó, anh bảo món ăn Việt Nam sao mà ngon, lại hợp với dạ dày của anh như vậy, nhưng anh không hề tìm thấy sách hướng dẫn. Vladimia cũng thề với tôi rằng, khi nào gặp lại, anh sẽ dạy tôi hát một bài “dân ca Ukraine” mà tôi ưa thích từ thuở bé. Còn hôm ấy anh tự nhiên hưng phấn hát cho tôi nghe bài “Triệu bông hồng”, thỉnh thoảng Lutmila nhẩm hát theo. Nghe tiết tấu nhanh, nhưng phảng phất chút buồn man mác.

Từ năm 1991, Ukraine đã trở thành một quốc gia độc lập, không còn trong hệ thống Liên bang Xô viết nữa và cái thành phố Donetsk ngập tràn hương thơm hoa hồng kia chắc là vẫn tỏa sắc hương? Đấy là tôi phỏng đoán thế. Lạy giời, Vladimia và Lutmila đến nay còn khỏe mạnh, thì  họ sắp bước sang tuổi 80 rồi. Cùng với hàng nghìn chuyên gia Liên Xô ngày đêm lao động say mê trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại năm ấy, P.Vladimia Borisavik đã như những bông hoa hồng trên vùng đất nóng bỏng của công trường.   

KHÚC HÀ LINH