Hiện nay, ông là thương binh hạng 2/4, ngụ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Ông đã chia sẻ với bạn đọc Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng ký ức về trận đánh đêm 21-10-1968, một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời cầm súng của ông...

Năm 1968, chiến trường miền Đông Nam Bộ rất sôi động và ác liệt. Bọn Mỹ-ngụy tung quân, cài cắm biệt kích vào các vùng “cài răng lược”, mở nhiều cuộc càn quét, bố ráp căn cứ cách mạng của ta. Lúc đó, Đại đội hỏa lực C22, Đoàn Đặc công J16 Miền Đông (Đoàn 429) của chúng tôi vừa phải cơ động phòng tránh, vừa đánh địch nên rất gian khổ. Đói là cảm giác thường xuyên của người chiến sĩ đặc công. Không có gạo, chúng tôi phải ăn măng rừng, rau bướm, lá chua... nhưng không được ăn nhiều bởi chỉ được hái mỗi bụi một vài cọng để địch không phát hiện.

leftcenterrightdel
Ông Dương Đình Tấu (ngồi giữa) cùng đồng đội ôn lại những năm tháng chiến đấu.

Vì đã trải qua hàng chục trận đánh nên tôi được chọn vào tổ bắn đạn cối chủ công của trận đánh vào sân bay dã chiến Bà Chiêm (nay thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), diễn ra đêm 21-10-1968. Hôm đó, chúng tôi ăn bữa chiều sớm hơn mọi ngày, ngoài lương khô, còn có củ chụp và măng rừng nấu với lá chua. 16 giờ, chúng tôi được lệnh hành quân. Tôi có nhiệm vụ tham gia mang chân đế của khẩu cối 82mm. Tất cả chúng tôi chỉ mặc quần xà lỏn chuyên dụng, hóa trang chiến thuật và bám nhau đi trong đêm tối. Sau gần 4 giờ hành quân, chúng tôi đến sát hàng rào của sân bay. Lúc này, tôi đã nhìn thấy những tên lính gác trong lô cốt tay lăm lăm súng. Triển khai đặt khẩu cối 82mm vào vị trí xong, tôi được lệnh áp sát lô cốt, dùng lựu đạn tiêu diệt địch. Tiếng lựu đạn của tôi là hiệu lệnh tiến công của đơn vị. Dùng chiến thuật đặc công, tôi bò vào, khi cách lô cốt khoảng 10m thì nhìn thấy một tên lính gác đang ngủ gật cạnh lô cốt. Bỗng dưng, người tôi đau rát, khắp cơ thể như có hàng trăm mũi kim châm. Thôi chết! Tôi đã nằm trọn trên ổ kiến lửa. Bị “kẻ thù” xâm phạm lãnh địa, hàng trăm, hàng nghìn con kiến thi nhau bò lên người, rúc vào mọi xó xỉnh trên cơ thể tôi mà đốt, mà chích. Toàn thân tôi căng cứng, đau nhức, nóng rát nhưng không thể cựa quậy phát ra tiếng động. Tôi càng cố gắng bò ra thì lũ kiến càng tấn công dữ dội hơn. Tôi nén đau đớn bò vào sát chân lô cốt thì một tình huống bất trắc khác xảy đến. Tên lính trong lô cốt đang lập lòe hút thuốc, bỗng búng mẩu thuốc lá hút dở qua lỗ châu mai, rơi đúng vào giữa lưng tôi. Một tình huống không có trong phương án chiến đấu. Thật nguy hiểm, nếu tôi vội vàng hất ngay mẩu thuốc khỏi lưng mình thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Mẩu thuốc không thể tự lăn khỏi lưng tôi, cũng không thể tự tắt. Cảm giác nóng, rát đến tột độ. Tôi cắn răng chịu đựng rồi nhẹ nhàng đưa 2 đầu ngón tay lên miệng lấy nước bọt, rồi lại nhẹ nhàng lần tay đến chỗ mẩu thuốc đang âm ỉ cháy trên lưng bóp nhẹ, dập tắt nó mà bọn địch không hay biết. Giờ G đã điểm. Tôi liệng lựu đạn qua lỗ châu mai vào lô cốt địch rồi rút lẹ. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Cối 82mm của đồng đội tới tấp bắn phá...

Trận chiến đấu đó đơn vị tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ bắn đạn cối của chúng tôi đã bắn 15 trái đạn cối 82mm vào sân bay, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt 13 tên lính Mỹ, bắn cháy 6 máy bay lên thẳng của địch. Trận đánh đã làm sân bay dã chiến Bà Chiêm tê liệt trong một thời gian dài, bọn địch đã tốn nhiều công sức để khôi phục lại sân bay nhưng không thành công. Sau này chúng tôi mới biết, đây là chiến thuật kéo giãn đội hình của địch từ trung tâm Sài Gòn ra các vùng lân cận nhằm tạo tiếng vang, tiếp sức, tạo điều kiện cho các lực lượng nổi dậy, tấn công nội ô Sài Gòn. Sau trận đánh, tôi được bình chọn là cá nhân xuất sắc, được tặng bằng khen cùng danh hiệu “Dũng sĩ diệt máy bay” của Đoàn Đặc công J16. Tại Đại hội Chiến sĩ thi đua LLVT TP Hồ Chí Minh năm 1976, tôi vinh dự được thay mặt đơn vị báo cáo thành tích. Những năm sau đó, tôi tiếp tục có mặt trong lực lượng Quân tình nguyện giúp bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Năm 1979, trong một trận chiến đấu ác liệt, tôi bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu nên sau đó tôi rời quân ngũ...

Bài và ảnh: TRẦN HUY BÌNH